Chương 5

Tấm Vé Không Hồi Kết

-Đúng vậy, bao năm qua, mẹ Trình Dã luôn rất tốt với tôi – tốt đến mức từng khiến tôi nghĩ mình thật sự là con dâu tương lai của bà.

Nhưng bà ấy lại hạ thuốc tôi.

Tại sao?

Vì cái gì mà đối xử với tôi như thế?

"Hủy hôn ước.”

"Được! Nghe theo Tiểu Hạ, hủy hôn ước."

"Mẹ! Con không đồng ý! Con đâu có làm gì sai, tại sao lại phải hủy hôn?!"

"A Dã à, Tiểu Hạ không còn yêu con nữa, con nên buông tay đi. Cũng là buông tha cho chính mình."

Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt – một nơi nhơ nhớp và bẩn thỉu.

"Kỳ Hạ, tôi không đồng ý! Hơn nữa, trong chuyện này tôi cũng là nạn nhân, tôi không đồng ý hủy hôn!"

Trình Dã giữ chặt tay tôi, mặt đầy sự không cam lòng.

"Lúc trước chẳng phải chính cậu thuê người định phá hoại danh dự của tôi, chỉ để tôi tránh xa cậu sao?"

“Giờ thì tôi đã làm đúng ý cậu rồi đấy, sao, cậu lại không đồng ý à? Hay là Trình Dã, cậu vốn

bẩn thỉu như vậy đấy?"

"Kỳ Hạ, không phải vậy... hôm đó tôi chỉ đùa chút thôi, tôi không hề có ý-"

"Buông tôi ra!"

“Kỳ Hạ, tôi sẽ không buông đâu!"

Cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người làm trong nhà, tôi mới giằng được khỏi tay Trình Dã.

Ngay khi lấy lại được tự do, tôi lập tức bỏ chạy khỏi đó.

Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa phòng, không đi đâu nữa.

Tôi cũng dặn mẹ – cô Đường Mai – rằng nếu Trình Dã đến tìm, tuyệt đối không được mở cửa cho cậu ta.

Thấy tôi vừa khóc vừa run, mẹ cứ hỏi mãi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không nói, cũng không muốn nhắc lại nữa.

Về sau, mẹ tôi cũng dần hiểu, và thực sự không cho Trình Dã bước vào nhà thêm lần nào nữa.

Cho đến khi giấy báo trúng tuyển gửi về, tôi mới cảm thấy – mình thật sự phải vực dậy rồi.

Tôi đậu vào A Đại – ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Cuộc sống mới, thật sự bắt đầu từ đây.

Ngày hôm đó, Hứa Thời An nhắn tin hỏi tôi đã đậu chưa.

Tôi trả lời “rồi", cậu ấy rất vui mừng và rủ tôi đi ăn mừng vì đã trở thành đàn em của cậu.

Tôi đồng ý. Dù sao thì cũng đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài.

"Chúc mừng em nhé, học được vào ngôi trường mình thích rồi."

"Cảm ơn anh Hứa.”

"À mà, hôm nhập học, nếu em có gì không rõ, hay cần giúp mang đồ, chỉ đường gì đó thì cứ gọi cho anh nhé."

Tôi theo bản năng định từ chối, vì thấy hơi phiền anh ấy.

Nhưng Hứa Thời An đã nói tiếp:

"Năm nào anh cũng đăng ký làm tình nguyện viên cho tân sinh viên mà. Giúp đàn em là chuyện nên làm."

"Vậy thì... làm phiền anh Hứa nhé."

Trong bữa ăn, tôi và anh Hứa trò chuyện rất nhiều – chủ yếu là về trường, định hướng tương lai, và những điều mới mẻ sắp tới.

Sau bữa ăn, Hứa Thời An đề nghị cùng đi xem phim. Tôi nghĩ bạn bè đi với nhau một buổi cũng chẳng sao nên đã đồng ý.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi liền bắt gặp... Trình Dã.

Lúc đầu tôi còn giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy Trình Dã trông thảm hại đến thế.

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

"Kỳ Hạ, hơn một tháng rồi, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nguôi giận?"

Trình Dã nói bằng giọng... hiếm hoi có chút khẩn cầu.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải giận cậu suốt cả tháng chứ?"

Tôi đáp, giọng đầy xa cách.

“Vậy thì tốt. Nếu cậu hết giận rồi, thì mình quay lại với nhau đi."

Trình Dã ánh mắt sáng rỡ, như thể đang rất mong chờ.

"Nếu tôi nhớ không lầm, một tháng trước, hôn ước đã được hủy rồi."

“Tôi chưa đồng ý! Kỳ Hạ, cậu theo đuổi tôi mười mấy năm, nếu không phải tôi, thì cậu còn định bên ai?"

"Chẳng lẽ bao nhiêu năm tình cảm, cậu nói buông là buông được à?"

"Tại sao không? Tôi đã nói rồi – tôi, Kỳ Hạ, không sống chết vì Trình Dã. Ngay từ cái ngày cậu định hủy hoại tôi, cậu đã không còn là một phần trong cuộc đời tôi nữa.”

“Tôi là người dám yêu thì cũng dám buông. Không có Trình Dã thì sẽ có người khác, người khác nữa. Vậy nên, Trình Dã... cậu chính thức bị loại."

"Anh Hứa, mình đi thôi."

“Tôi không cho phép! Kỳ Hạ, cái 'người khác' mà cậu nói là tên mặt búng ra sữa này sao?" Trình Dã gào lên, mắt đỏ bừng, rồi lao tới túm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi cau mày, giọng lạnh lùng:

“Trình Dã, tôi cảnh cáo cậu – đừng hành xử như một con chó điên, thấy ai cũng lao vào cắn!"

← → Phím mũi tên để chuyển chương