Chương 2

TẤM VÉ SỐ ĐỔI MẠNG

Thì ra chính bọn họ đã đánh cắp cả cuộc đời tôi!

Và đứa con trai luôn coi thường tôi, ăn cháo đá bát ấy —

Biết rõ sự thật, nhưng chưa từng nói cho tôi biết, đồng lõa với họ lừa dối tôi suốt cả cuộc đời!

Nếu có thể, tôi thà rằng chưa từng sinh ra nó...

Trở lại kiếp này, nhìn tờ giấy báo trúng tuyển mà tôi đã bỏ lỡ suốt nửa đời người.

Tôi bật khóc vì vui mừng.

Trời cao có mắt!

Đã cho tôi cơ hội viết lại số phận!

Lần này, tôi nhất định sẽ nắm chắc!

Tôi cẩn thận cất kỹ giấy báo nhập học và vé số.

Lấy cuốn lịch ra, tính toán từng ngày.

Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi không định ở lại đây đến ngày nhập học.

Đợi đến ngày công bố kết quả xổ số, tôi sẽ đổi thưởng xong là rời khỏi nơi này.

Mang theo giấy báo nhập học, tôi sẽ vừa học vừa làm thêm ở thành phố, chờ đến ngày nhập trường.

Bắt đầu cuộc đời mới thuộc về chính tôi!

Tôi khoanh đỏ lên ngày xổ số trên lịch.

Còn 5 ngày.

Chu Văn Quân tan làm về thì Triệu Nhã Phương cũng vào nhà theo.

Kiếp trước, họ cũng thường ra vào cùng nhau như thế.

Mà tôi chưa từng cảm thấy có gì bất thường.

Hôm nay, họ không còn cười nói rôm rả như mọi khi.

Triệu Nhã Phương cúi đầu, vẻ mặt buồn bực.

Chu Văn Quân thì đứng bên cạnh an ủi, mặt đầy lo lắng.

Kiếp trước, vào ngày hôm đó, tôi vừa nhận được giấy báo nhập học, thấy họ về liền vui vẻ khoe tin mừng.

Hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết này.

Thấy tôi đứng nghiêm trong phòng, họ hơi sững người.

Bàn tay nắm lấy nhau suốt chặng đường, lúc này mới giật mình rút lại.

Thì ra mọi thứ luôn rõ ràng như vậy.

Chỉ trách tôi mù quáng không thấy.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Văn Quân đã lạnh giọng: “Nhã Phương tâm trạng không tốt, hôm nay sao em không nấu cơm?”

Tôi nhìn họ, không đáp.

Triệu Nhã Phương vội vàng kéo tay Chu Văn Quân, giọng dịu dàng: “Có lẽ Huệ Lan không được khỏe... Văn Quân, anh nói nhỏ nhẹ thôi.”

Sắc mặt Chu Văn Quân dịu xuống: “Vậy giờ đi nấu đi, ăn trễ chút cũng không sao.”

Tôi dựa vào tường, không nhúc nhích, chỉ đáp: “Hôm nay tay đau.”

Chu Văn Quân cau mày, định nói gì đó, Triệu Nhã Phương đã rơm rớm nước mắt nói: “Văn Quân, anh đừng cãi nhau với Huệ Lan, hôm nay để em nấu cũng được mà.”

Cô ta da trắng, mặt xinh, dáng nhỏ nhắn, giờ lại rơi nước mắt khiến người ta không khỏi xót xa.

Chu Văn Quân lập tức lo lắng, chạy theo cô ta vào bếp.

Không thèm liếc tôi một cái.

Lúc sau, họ mới bưng đồ ăn lên.

Lúc ăn cơm, Triệu Nhã Phương làm bộ như bị ấm ức, ngón tay còn quấn băng gạc.

Chu Văn Quân trách mắng tôi:

“Hôm nay em nổi cơn gì vậy? Làm Nhã Phương bị đứt tay rồi, cô ấy vốn không giỏi bếp núc.”

Triệu Nhã Phương vội nói:

“Văn Quân, anh đừng trách Huệ Lan, là em vụng về, đâu có khéo léo như cô ấy.”

Cô ta nói nhỏ nhẹ, từ tốn, từng câu như đang làm nũng.

Kiếp trước, tôi luôn nghĩ cô ta là người bạn thân thiết luôn bênh vực tôi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Tôi lạnh lùng nói:

“Hôm nay tâm trạng không tốt.”

Sắc mặt Chu Văn Quân liền thay đổi:

“Phải rồi, cô Vương nhà bên bảo em có giấy báo nhập học rồi, em và Nhã Phương đăng ký cùng một trường đúng không?”

Tôi nhìn Triệu Nhã Phương:

“Cậu nhận được chưa?”

Triệu Nhã Phương mặt đầy uất ức, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, trong mắt còn lấp ló chút chờ mong:

“Dĩ nhiên rồi Huệ Lan, chúng ta lại được làm bạn học rồi~”

Ngay khi nhìn vào mắt cô ta, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ta!

Giống như lúc trước khi chết, tôi từng nghe được tiếng lòng của con trai.

Miệng thì nói ngọt, nhưng trong lòng lại là:

【Tại sao chứ?! Con heo ngu ngốc Diệp Huệ Lan này cũng đậu được, sao mình lại không đậu được chứ?!】

Cả người tôi lạnh toát, sởn da gà khắp người.

Cái muỗng trong tay tôi rơi cạch vào bát, vang lên tiếng chói tai.

Triệu Nhã Phương lo lắng hỏi han:

“A, Huệ Lan, cậu không cẩn thận à?”

“Hôm nay nhận tin vui lớn thế này, sao mặt mày ủ rũ vậy? Có chuyện gì à?”

Nhưng tiếng lòng cô ta lại là:

【Chu Văn Quân nói sẽ nghĩ cách giúp mình, không biết có đáng tin không?】

【Không được, mình tuyệt đối không thể để Diệp Huệ Lan đi học đại học! Nó chỉ là đứa mồ côi, cái gì cũng kém hơn mình, dựa vào đâu mà thi đậu, đi học?!】

← → Phím mũi tên để chuyển chương