Chương 8
TẤM VÉ SỐ ĐỔI MẠNG
“Dù sao thì cũng là vé trúng đó!”
Xung quanh vang lên tiếng cười khinh bỉ:
“Ối trời ơi, cậu trai à, nói kiểu đó thì tôi cũng có thể bảo giải đặc biệt là của tôi luôn!”
“Đã mua vé rồi thì chơi cho đàng hoàng, thua mà còn không chịu thua à?”
“Trai tráng bảnh bao thế mà lại đi ức hiếp con gái, còn định chiếm luôn tiền người ta...”
Chu Văn Quân giật mình, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn tôi như thể trách móc: sao tôi không nghe lời.
Triệu Nhã Phương đảo mắt, lại bịa chuyện:
“Bọn em đúng là mua hai tờ! Chính cô ta trộm một tờ đi nên giờ mới còn một tờ này thôi!”
Tôi không nhịn được nữa, lớn tiếng:
“Cô ta nói dối! Người mua hai tờ vé số rõ ràng là tôi! Người bị trộm cũng là tôi!”
“Sáu ngày trước, tôi mua tờ đầu tiên, nhưng bị Chu Văn Quân lấy trộm!”
“Tôi ở nhờ nhà anh ta vì đã đính hôn. Vậy mà anh ta lại trộm vé số của tôi! Nên ba ngày trước, tôi mới đến mua lại tờ thứ hai! Nhân viên sạp vé, nếu nhớ kỹ, chắc chắn còn nhớ tôi, vì hôm đó tôi đã nói chuyện khá lâu.”
Nhân viên bán vé cũng đang ở đó, nghe vậy liền gật đầu xác nhận:
“Đúng, chính là cô gái này, lúc đó đắn đo rất lâu.”
Đã đến nước này, tôi không ngần ngại nữa. Tôi đem hết cả hai kiếp ra nói rõ ràng:
“Chu Văn Quân, anh rõ ràng đã đính hôn với tôi, giờ lại cấu kết với người phụ nữ khác, hãm hại tôi, vu oan tôi, còn muốn chiếm đoạt giải thưởng của tôi!”
“Anh làm ra chuyện như vậy, mọi người ở đây đều thấy rõ. Cả đời này, tôi không bao giờ lấy anh!”
“Triệu Nhã Phương, cô từng là người bạn thân nhất của tôi. Vậy mà cô dây dưa với vị hôn phu của tôi, còn chế giễu tôi không có tiền đi học, thậm chí muốn lấy cắp giấy báo nhập học của tôi để giả mạo! Từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt!”
Dì Lý cũng đứng ra làm chứng cho tôi:
“Tôi có thể xác nhận! Hôm trước Huệ Lan đến tìm tôi, đích thân gửi giấy báo nhập học cho tôi cất giữ, sợ bị người khác đánh cắp!”
Triệu Nhã Phương ngẩng phắt đầu, ánh mắt khi nhìn tôi tràn ngập độc ác và oán hận.
Cô ta không ngờ tôi đã sớm đem giấy báo gửi người khác giữ.
Thế nên đến cuối cùng vẫn không cướp được!
Lời tôi chân thành, bằng chứng rõ ràng, cộng thêm những người quen biết cũng có mặt trong đám đông.
Mọi người đều chỉ trỏ, xì xào chỉ trích họ:
“Ối trời, là ngoại tình à? Ngày xưa là bị nhốt lồng heo đó, hoặc bắn bỏ luôn! Loại đàn ông này mà cưới cái gì!”
“Không thi đậu đại học mà còn định giả mạo danh người khác — muốn hủy hoại cả đời người ta à? May mà không thành công.”
“Làm vậy với người ta, còn gọi là hôn phu với bạn thân à? Đúng là cặn bã, chó má, ghê tởm!”
Trong tiếng chửi rủa khắp nơi, Chu Văn Quân và Triệu Nhã Phương tái mét mặt mày, không dám ngẩng đầu, cuối cùng chỉ còn biết cắm đầu bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng chật vật của họ khi rời đi —
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, kiếp này có những người sẵn sàng lắng nghe tôi, sẵn sàng đứng về phía tôi.
Mũi tôi cay xè.
Cay đắng qua rồi, ngọt ngào bắt đầu.
Với 5,000 tệ tiền thưởng trong tay,
Tôi cuối cùng có thể đặt chân đến ngôi trường đại học mà kiếp trước không thể bước vào.
Dì Lý đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi muốn gửi cho dì Lý một phần tiền thưởng để cảm ơn.
Nhưng dì lại kiên quyết từ chối: