Chương 9
TẤM VÉ SỐ ĐỔI MẠNG
“Huệ Lan, cháu lên thành phố học đại học rồi, sẽ cần dùng đến tiền ở rất nhiều chỗ. Giữ lấy mà tiết kiệm.”
“Chúng tôi là cán bộ phụ nữ, công việc của dì chính là giúp đỡ những cô gái gặp khó khăn như cháu, sao có thể nhận tiền của cháu được?”
“Nếu cháu thật lòng muốn cảm ơn dì, hãy học thật tốt, sau này phục vụ tổ quốc, và giống như dì, giúp đỡ nhiều người phụ nữ khó khăn khác như chúng ta.”
Lời dì nói như dòng nước ấm chảy vào tận đáy lòng tôi.
Như thể bóng tối của hai kiếp người cuối cùng cũng tan biến.
Tôi nhào vào lòng dì, khóc òa lên.
Tôi đã đến ngôi trường đại học mà kiếp trước không thể bước vào.
Trong thời gian ấy, tôi cũng lác đác nghe được tin tức từ quê nhà.
Sau sự việc năm ấy, danh tiếng của Chu Văn Quân và Triệu Nhã Phương hoàn toàn sụp đổ.
Tuy không bị quy tội hình sự, nhưng cuối cùng vẫn bị ép cưới nhau.
Cưới rồi, Triệu Nhã Phương không còn cơ hội ôn thi đại học lại.
Người dân trong làng đều thấy hai người không có đạo đức, chẳng ai muốn qua lại.
Chu Văn Quân cũng mất việc, mang theo Triệu Nhã Phương sống khổ cực.
Họ từng cố liên lạc với tôi — viết thư, gọi điện, thậm chí tìm đến tận trường.
Tôi đều không gặp.
Chu Văn Quân viết thư nói, tất cả là do Triệu Nhã Phương dụ dỗ anh ta, giữa họ không có gì cả.
Anh ta cố sức muốn “giải thích hiểu lầm”, mong tôi quay lại.
Còn nói, cả đời này, anh ta chỉ có tôi là vợ.
Cưới Triệu Nhã Phương chỉ là bị ép.
Tôi chỉ thấy nực cười.
Giơ tay đốt hết đống thư.
Tốt nghiệp, tôi không chọn ở lại trường, mà quyết tâm thi vào đơn vị nghiên cứu khoa học quốc gia.
Đúng như dì Lý từng nói — dùng kiến thức của mình để phục vụ đất nước.
Sau này, tôi trở thành một nhà nghiên cứu khoa học có tiếng.
Danh tiếng và thành tựu vượt xa cái tên Triệu Nhã Phương từng thay tôi giành lấy ở kiếp trước.
Tôi không kết hôn, không sinh con.
Cả cuộc đời tôi, hiến dâng cho tổ quốc.
Khi bước vào tuổi trung niên, tôi đón dì Lý đã nghỉ hưu lên thành phố an dưỡng.
Và rồi — không thể tránh khỏi, tôi nghe được chuyện về Chu Văn Quân và Triệu Nhã Phương.
Người ta nói, từ sau biến cố đó, Chu Văn Quân sa sút không ngóc đầu dậy.
Không tìm được việc tử tế, sống lang bạt cùng Triệu Nhã Phương, khốn cùng đến cùng cực.
Hai người suốt ngày cãi nhau.
Sau đó, Chu Văn Quân sa vào rượu, cờ bạc, ma túy, không thể cứu vãn.
Về nhà còn đánh đập Triệu Nhã Phương.
Cô ta từng mang thai, nhưng đều bị anh ta đánh đến hỏng thai.
Sảy thai vài lần, không còn sinh con được nữa.
Về sau, Chu Văn Quân nợ nần chồng chất, bị đánh gãy chân.
Một ngày nọ biến mất không dấu vết, không rõ trốn đi hay đã chết.
Đám chủ nợ quay sang đòi nợ Triệu Nhã Phương.
Ép cô ta ăn xin ở huyện, hoặc làm những việc chẳng ai muốn thấy...
Tôi nghe mà chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Không thể ngờ, trước khi rời đi, tôi lại thấy Triệu Nhã Phương bên vệ đường.
Cô ta đã không còn chút vẻ đẹp nào như xưa — tóc vàng khô, mặt phù nề, hốc hác già nua, ánh mắt thất thần.
Nếu không phải chính cô ta gọi tôi, tôi chắc chắn sẽ không nhận ra.
“Diệp Huệ Lan! Mày dựa vào cái gì?! Mày phải chết đi! Đáng ra người đi học đại học là tao! Tại sao?! Tại sao kiếp này lại khác?!”
Cô ta điên cuồng lao về phía tôi, nhưng bị vệ sĩ của tôi chặn lại.
Tôi nghe ra được — cô ta cũng đã sống lại.
Tôi nhìn cô ta, lòng đã bình lặng từ lâu:
“Triệu Nhã Phương, sống lại một lần nữa là cơ hội mà ông trời ban cho tôi, không phải cho cô.”
“Cô từng đánh cắp cuộc đời tôi, nhưng những gì lấy từ người khác, mãi mãi không thuộc về mình.”
“Tất cả những gì cô nhận lấy hôm nay, chỉ là ác giả ác báo.”
Tôi bỏ mặc tiếng chửi rủa điên dại phía sau, quay đầu bước đi, rời khỏi vũng bùn cuối cùng trong đời.
Từ đây về sau, ánh sáng chiếu rọi, trời cao biển rộng.
— HẾT —