Chương 11
Tàn dư của một tình yêu
Ngay cả cư dân mạng cũng vào chúc phúc, nói hai họa sĩ lớn sắp kết thành phu thê.
Thậm chí, có người còn vẽ luôn tranh tưởng tượng về đứa con tương lai của họ, đăng thẳng vào bình luận.
Tôi bấm like rồi... chặn toàn bộ liên lạc của Tiêu Tuyết.
Tiêu Tuyết không cam lòng, dùng một tài khoản phụ để gửi tin nhắn khiêu khích tôi:
“Thấy chưa? Trong mắt Trình Lương, tôi mới là người tình chính danh, còn cô chỉ là thứ tình nhân không thể lộ diện.”
“Một diễn viên chỉ biết đóng vai yêu đương giả tạo thì đừng tưởng tình yêu của mình là thật. Anh ấy chẳng qua là chơi cho vui, giờ hết hứng rồi thì tất nhiên quay về bên tôi.”
Tôi không đáp lại lời khiêu khích đó.
Cuộc đời tôi đã bước sang một chương mới.
Đoàn làm phim của chúng tôi quy tụ toàn những gương mặt nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách trong nhà hàng. Mọi người bắt đầu nhận ra chúng tôi là đội ngũ diễn viên đình đám chuẩn bị quay phim ở Hollywood.
Ngay cả bên Trình Lương cũng bị náo động.
Có lẽ, trong mắt mọi người, Hollywood luôn là điều gì đó thật khác biệt.
Đồng nghiệp của Trình Lương cũng ùa đến xin chụp hình cùng chúng tôi.
Trình Lương đứng bên ngoài đám đông, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôi đầy phấn khích.
Khi chen được đến trước mặt tôi, anh ta nói có phần lắp bắp:
“Trần Hi, anh biết em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà. Để anh giới thiệu em với mọi người.”
Đồng nghiệp anh ta nhìn thấy Trình Lương đang nói chuyện với một cô gái bị hủy dung, liền kinh ngạc hỏi:
“Trình Lương, cô ấy là ai vậy?”
Trình Lương vội vàng giới thiệu với vẻ đầy tự hào:
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, Trần Hi.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.
Đặc biệt là Tiêu Tuyết, sắc mặt cô ta trắng bệch:
“Trình Lương, cô ấy là vị hôn thê của anh, vậy... tôi là gì?”
“Đúng đó, Trình Lương, anh đang làm cái trò gì vậy? Giờ cũng học mấy đứa trẻ con theo đuổi thần tượng không giới hạn à?”
Không ai đến xin chữ ký của tôi – một “nhân vật vô danh”, và tôi cũng vô cùng nhẹ nhõm vì điều đó.
Tôi chỉ bình thản nói:
“Xin lỗi, có lẽ anh ấy nhận nhầm người rồi.”
Từng có một lần, tôi đứng chờ Trình Lương trước cổng trường với bó hoa trong tay để chúc mừng sinh nhật anh ta.
Vừa thấy anh ta từ xa, tôi chạy tới ôm anh ta và nói lời chúc mừng.
Nhưng anh ta lại lạnh lùng đẩy tôi ra trước đám đông:
“Xin lỗi mọi người, giải tán đi, cô ấy nhận nhầm người rồi.”
Tôi cầm bó hoa, chết đứng tại chỗ, chỉ dám lặng lẽ đi theo sau anh ta về nhà.
Về đến nhà, anh ta mới chịu mở lời — nhưng là để trách tôi đã khiến anh ta bị chú ý, bị đưa lên diễn đàn trong trường, ảnh hưởng tới danh dự.
Khi đó, Tiêu Tuyết vì bị anh ta ngó lơ, đã tức tủi bỏ đi khóc.
Đám bạn đồng nghiệp chụp ảnh xong cũng xúm lại giục anh ta:
“Trình Lương, mau đi an ủi người ta đi, cậu làm vậy không hay đâu.”
“Đúng đấy, đất khách quê người thế này, nhỡ Tiêu Tuyết xảy ra chuyện gì thì cậu hối cũng không kịp.”
Thế nhưng Trình Lương vẫn đứng đó, mắt không rời tôi.
Lúc ấy, một nhân viên phục vụ vội vã chạy tới:
“Anh ơi, bạn gái anh xảy ra chuyện rồi!”
Nghe thấy vậy, Trình Lương mới như bừng tỉnh, nhìn tôi lần cuối rồi chạy đi tìm Tiêu Tuyết.
Trong khi đó, một nam diễn viên Hollywood đi cùng tôi tinh mắt phát hiện: