Chương 12

Tàn dư của một tình yêu

“Trần Hi, chị và người đàn ông kia... chắc có một quá khứ không nhẹ nhàng gì đúng không?”

Chị Vương đã nhìn chướng mắt Trình Lương từ lâu, nhân cơ hội này liền vạch trần mọi chuyện trước mặt mọi người.

Tôi vốn định ngăn lại mà không kịp, đành bất lực để chị kể hết.

Lúc thử vai, có vài diễn viên nước ngoài tỏ vẻ nghi ngờ khả năng của tôi.

Nhưng sau khi nghe được câu chuyện tôi trải qua, lại biết rõ vết sẹo trên mặt tôi là thật sự từ tai nạn, không ai còn dám nghi ngờ gì nữa.

Họ hiểu rằng, với diễn xuất và trải nghiệm đời thực như vậy, tôi là người xứng đáng nhất cho vai nữ chính.

Về nước rồi, Trình Lương chặn trước cổng nhà chị Vương đợi tôi:

“Trần Hi, giữa anh và Tiêu Tuyết thật sự không có gì đâu, đừng nghe họ nói bậy.”

Tôi hơi sững người...

Anh ta chủ động mở Weibo, giải thích với tôi:

“Mấy thứ đó đều do Tiêu Tuyết tự ý đăng, lúc anh phát hiện thì nó đã lan truyền khắp mạng rồi. Anh bảo cô ta gỡ xuống, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Anh thật sự không hề quay lại với cô ta.”

“Anh biết em vẫn còn giận. Anh sợ làm phiền lúc em đang quay phim, sợ nhắn tin lại bị em nói một câu 'chúng ta kết thúc rồi'. Anh thật sự rất sợ điều đó.”

Một người từng ghét phải giải thích như anh ta, giờ lại thao thao bất tuyệt về những chuyện mà tôi đã không còn bận tâm, thì có ý nghĩa gì?

Tại sao con người ta luôn phải đến khi mất đi rồi mới học được cách trân trọng?

Ngày trước, tôi là người luôn sợ anh ta nói chia tay, sợ mối quan hệ này kết thúc trong im lặng.

Vậy mà có một ngày, Trình Lương cũng biết sợ.

Anh ta đã trở thành người thận trọng, dè dặt như đi trên băng mỏng.

Điều này, cả đời tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Chính vì đã từng trải qua nỗi giày vò đó, nên giờ đây tôi có một chút thương hại dành cho anh ta.

Chỉ là... thương hại mà thôi.

“Nhưng... chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Khi tôi nằm ICU mười ngày mà anh chẳng đoái hoài, tôi đã ngầm hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi.”

Gương mặt điển trai của anh ta giờ chẳng còn vẻ phong lưu năm nào, chỉ còn một màu u sầu buồn bã.

“Anh và Tiêu Tuyết đã hoàn toàn cắt đứt. Anh đảm bảo cô ấy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chúng ta nữa.”

“Xin em, cho anh một cơ hội nữa thôi. Nếu em muốn tiếp tục đóng phim, anh sẽ không cản nữa. Anh sẽ hết mình ủng hộ em, đó là ước mơ của em mà!”

Tôi bật cười.

“Là vì thấy tôi chen chân được vào Hollywood, nên đột nhiên anh lại thấy tôi là 'ngôi sao trong bùn vẫn không bị vấy bẩn' chăng?”

Nếu không thì tôi chẳng hiểu nổi, vì sao anh lại thay đổi lớn đến thế.

Thậm chí, sẵn sàng phá vỡ ranh giới mà trước đây từng kiên quyết giữ.

Trước chuyến về quê dịp 1/5, anh ta còn dặn đi dặn lại tôi không được nói mình là nghệ sĩ trước mặt cha mẹ anh ta.

Anh ta bảo, sau khi cưới xong sẽ sắp xếp cho tôi một công việc nhẹ nhàng ở trường, rồi tiện thể thi công chức.

Anh ta đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời tôi – một cô gái thì cuối cùng cũng nên về với gia đình.

Anh ta bảo, anh ta có thể cho tôi một cuộc sống ổn định và hạnh phúc đến hết đời.

Anh ta nói, chúng ta chỉ là người bình thường, sống bình thường, đã là vượt quá 90% người khác.

Hồi đó, tôi yêu anh ta. Anh ta nói gì tôi cũng tin, cũng thấy đúng.

Tôi thậm chí đã lén mua tài liệu ôn thi công chức, định âm thầm chuẩn bị để cho anh ta một bất ngờ.

“Cảm ơn anh vẫn nhớ ước mơ của tôi. Tôi sẽ nỗ lực để thực hiện nó.”

Ngày mới quen, chính ánh hào quang của tôi đã khiến anh ta si mê.

Tôi không nên vì một người muốn bẻ gãy đôi cánh của mình, mà lãng phí cả cuộc đời.

← → Phím mũi tên để chuyển chương