Chương 8
Tàn dư của một tình yêu
Tối đó, tôi không quay về nhà, mà đến thẳng chỗ chị Vương, cùng nhau phân tích kịch bản.
Trước khi đi ngủ, Trình Lương nhắn tin cho tôi:
“Anh cứ coi như em chỉ đang giận dỗi thôi. Khi nào em về?”
Tôi không trả lời.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón.”
“Nhẫn hơi cũ rồi, mai mình cùng đi chọn cặp mới nhé.”
“Trần Hi, anh đau dạ dày rồi, thuốc ở đâu nhỉ?”
“Anh đến bệnh viện rồi, em đừng lo.”
Sáng dậy, hộp thoại toàn là tin nhắn của Trình Lương.
Lần đầu tiên, khung trò chuyện giữa chúng tôi không còn chỉ toàn màu xanh của riêng tôi nữa.
Lần đầu tiên, anh ta trả lời từng tin nhắn trước đây đã bỏ mặc tôi.
Trước đây, tôi chỉ như diễn viên độc thoại trong cuộc tình này, còn anh ta thì thờ ơ. Chỉ cần tôi hỏi “sao anh không trả lời?”, lập tức bị mắng “không để cho người ta chút không gian riêng”.
Giờ đã chia tay rồi, tôi không cần anh ta hồi đáp nữa, vậy thì anh ta còn làm những chuyện này để làm gì?
Hôm đó, chị Vương đưa tôi đi bệnh viện tái khám — và tôi chạm mặt Trình Lương.
Anh ta ngồi trên băng ghế dài, có vẻ cả đêm không ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi liếc qua — thì ra anh ta đang xem camera xem tôi có về nhà hay chưa.
Tôi tính lặng lẽ đi vòng qua, nào ngờ anh ta bấm gọi điện cho tôi.
Nhạc chuông quen thuộc vừa vang lên, anh ta lập tức nhìn thấy tôi:
“Trần Hi, em cũng đến bệnh viện à?”
“Anh đã nói là không sao rồi mà, đã khám xong rồi, em không cần lo lắng đâu.”
Tôi đáp nhạt nhẽo:
“Ồ, tôi không lo cho anh.”
Chị Vương bên cạnh cười khẩy:
“Đừng tự ảo tưởng nữa, ai mà thèm lo cho anh?”
Chị Vương với Trình Lương xưa nay đã chẳng ưa gì nhau, gặp mặt là đấu khẩu.
Nhưng lần này, hiếm lắm Trình Lương lại không phản ứng, chỉ lịch sự:
“Đêm qua Trần Hi ở chỗ chị đúng không? Xin lỗi vì đã làm phiền chị.”
Thái độ “lịch sự bất thường” đó khiến chị Vương giật mình, ôm tôi lùi cả bước:
“Tự dưng tử tế thế? Không có chuyện gì tốt đẹp đâu! Anh bệnh thì đi tìm cái cô 'Tuyết' gì của anh chứ sao lại tới làm phiền Tiểu Hi nhà tôi?”
Trình Lương không nổi giận, ngược lại, ánh mắt đầy thành khẩn, nhẹ nhàng nói:
“Tai nạn hôm 1/5, tôi thật sự không cố ý bỏ rơi Trần Hi. Tôi và Tiêu Tuyết chỉ là bạn bình thường, từ lâu đã không còn gì nữa.”
Chị Vương chẳng buồn nghe anh ta nói thêm:
“Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác, nổi điên thì cút chỗ khác mà ngồi!”
Nếu không phải tôi ngăn lại, chỉ với gương mặt bị hủy dung của tôi thôi, chị Vương cũng đủ lý do để đè Trình Lương xuống đất mà đánh cho tơi tả.
Tôi không muốn dây dưa gì thêm với anh ta, liền kéo chị Vương đến khoa chấn thương chỉnh hình.
Trình Lương lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, lải nhải không ngừng:
“Trần Hi, đừng giận nữa mà, được không?”
“Anh biết lần này mình sai quá sai. Nếu em thấy khó chịu vì Tiêu Tuyết, vậy đừng đến chỗ bạn cô ấy làm thẩm mỹ nữa, anh sẽ đưa em ra nước ngoài, đến bệnh viện hiện đại nhất, đảm bảo em sẽ đẹp lại như xưa.”
“Không phải em hay nói anh không trả lời tin nhắn à? Hôm qua anh đã đọc hết rồi, từng tin nhắn em gửi, từng câu đều có phản hồi. Anh đã làm được rồi.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta:
“Tôi và anh đã chia tay rồi, không cần phải gượng ép bản thân làm những chuyện anh vốn không thích.”
Trước đây, tôi muốn anh ta hồi đáp từng điều nhỏ nhặt, anh ta lại bảo tôi “ép người quá đáng”.