Chương 9

Tàn dư của một tình yêu

Sắc mặt Trình Lương trắng bệch, cố chấp nắm lấy tay tôi:

“Anh chưa đồng ý chia tay! Anh biết em chỉ đang giận thôi. Nếu em không thích anh qua lại với Tiêu Tuyết, anh sẽ chặn cô ấy ngay, được chưa? Anh sẽ không để cô ấy có cơ hội bám lấy anh nữa.”

Tiêu Tuyết luôn lấy cớ “hai đứa nhỏ” để liên lạc với Trình Lương. Chó hôm nay ị mấy lần, cô ta cũng gọi tới bàn bạc kỹ lưỡng.

Vì chuyện đó mà tôi và Trình Lương cãi nhau vô số lần. Lần tôi giận nhất là khi tôi đang sốt cao, cô ta viện cớ chó bị bệnh, bắt anh ta nửa đêm bỏ mặc tôi để đến nhà cô ta.

Kết quả, tôi phải nhờ chị Vương vác đi bệnh viện, còn hai con chó kia chỉ là... tiêu hóa hơi kém.

Sau lần đó, tôi giành được điện thoại của anh ta, xóa sạch thông tin liên lạc của Tiêu Tuyết.

Có lẽ vì tôi làm ầm quá nên hai người họ im hơi lặng tiếng một thời gian.

Vậy mà dịp nghỉ lễ 1/5, không hiểu sao anh ta lại kết bạn lại với cô ta, còn “bén lửa lại tình xưa”.

Rõ ràng là tôi và Trình Lương cùng về quê để gặp người lớn, bàn chuyện cưới xin.

Vậy mà Tiêu Tuyết lại nói xe mình hỏng, nhất quyết đòi ngồi xe anh ta về quê ké.

Tôi sợ chó, đành phải tự mình lái một xe riêng.

Khi tôi gặp nguy hiểm, đứng giữa sống chết, mà không được anh ta chọn cứu đầu tiên — tôi đã thật sự chết tâm rồi.

Anh ta nghĩ chỉ cần chặn Tiêu Tuyết là tôi sẽ quay lại?

Thì ra, trong lòng anh ta biết rõ, Tiêu Tuyết vẫn còn tình cảm với anh ta.

“Chi bằng anh chặn tôi luôn đi, tôi đâu có nuôi con gì để làm cớ mà dây dưa mãi với anh.”

Tôi mặc kệ anh ta, bước vào phòng khám và ngồi trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ xác nhận tôi hồi phục khá tốt, dặn dò dù có đóng phim cũng không được mang vác nặng, cố gắng nghỉ ngơi nhiều.

Khi tôi đi ra khỏi khoa chấn thương, Trình Lương lập tức hỏi:

“Trần Hi, em đến khoa chấn thương làm gì?”

“Không có gì, hỏi vài thứ thôi.”

Tôi sẽ không như trước kia, chỉ cần bị thương một chút là làm nũng với anh ta để được dỗ dành nữa.

Một người đã không còn quan tâm tôi, đột nhiên quan tâm trở lại chỉ khiến tôi thấy giả tạo.

“Tuần sau trường anh có chuyến du lịch nước ngoài, được dẫn theo người thân. Anh đã đóng tiền cho em rồi.”

Tôi như vừa nghe thấy một tin tức chấn động, ngạc nhiên một chút rồi lạnh nhạt đáp:

“Cảm ơn, tôi không đi.”

Trước kia, tôi luôn muốn hòa nhập vào thế giới của anh ta, chỉ mong có một ngày được anh ta giới thiệu là bạn gái trước bạn bè đồng nghiệp.

Nhưng anh ta luôn bảo tôi là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị paparazzi theo dõi.

Anh ta không muốn bị kéo vào ánh đèn sân khấu, không muốn mất đi đời sống riêng tư.

Tôi nghĩ tới paparazzi, fan hâm mộ, nên đành thôi, không ép nữa.

Trình Lương là giảng viên ở học viện mỹ thuật, tôi hiểu anh ta không muốn trở thành đề tài bàn tán.

Nhưng có lần, khi chúng tôi hẹn hò gặp đúng lúc anh ta có đồng nghiệp ở gần, dù tôi đã bịt khẩu trang, anh ta vẫn cúi gằm mặt như ăn trộm, kéo tôi chạy một mạch như bị truy sát.

Đến mức tôi tưởng mình bị lộ rồi.

Trong góc tối, tôi thở hổn hển hỏi anh ta:

“Em trang điểm kín thế này rồi, chắc fan không nhận ra đâu nhỉ?”

Trình Lương vỗ ngực, thở phào nói:

“Không phải fan đâu, là đồng nghiệp anh đấy.”

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chua xót đến tê tái.

“Tôi khó coi đến mức đó sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương