Chương 2

TẾT THANH MINH ĐI MUA MỘ CHO MÌNH

Tôi xác định rồi.

Anh ta quen tôi.

Bởi vì cái tên đầu tiên của tôi là Chiêu Đệ.

Bởi vì năm tôi mười một tuổi, tôi suýt trở thành cô dâu nuôi từ bé của một gã đàn ông làng bên.

Tôi không chịu khuất phục, buổi tối lén lúc nấu cơm đã bỏ vào một nắm lớn cỏ dại gây tiêu chảy.

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu leo lét và tiếng chửi rủa không ngớt từ nhà xí,

tôi lục tung mọi thứ, tìm ra số tiền mà người tài trợ đã cho, vốn là học phí của tôi.

Nhân lúc ánh trăng, tôi liều mạng chạy ra khỏi núi.

Chạy không biết bao nhiêu ngày, cuối cùng tôi cũng đến được một thành phố xa lạ, tìm được chú dì nhà họ Từ – những người từng giúp đỡ tôi.

Tôi còn nhớ, nhà họ Từ có một cậu con trai, cùng tuổi với tôi, tên là...

Tên là gì nhỉ?

Cơn đau đầu lại ập đến, tôi loạng choạng suýt ngã.

Người đàn ông vội đỡ lấy tôi, giọng lạc đi:

“Cô sao vậy?”

Lúc này, anh ta cuối cùng cũng nhìn rõ xấp giấy tôi đang cầm trên tay.

Tờ trên cùng là giấy chứng nhận mua mộ, ghi rõ tên tôi.

Anh ta nhìn chằm chằm tờ giấy đó, giọng căng lại:

“Ý cô là gì? Mặt mũi gầy trơ xương, ăn uống còn chẳng ra sao, lại đi lo chuẩn bị cho mấy chục năm sau, tầm nhìn xa thế cơ à?

“Người ta mua quan tài là để thăng quan phát tài, cô mua mộ là vì cái gì?”

Chơi chữ dở tệ.

Trong lòng tôi càng thêm nghẹn lại, quay đầu bỏ đi: “Thôi, tóc giả không cần anh đền nữa.”

Anh ta bỗng nhiên không báo trước, đưa tay giật lấy xấp giấy trong tay tôi.

Tôi tức điên, cuộn đống giấy lại thành ống, đập vào mặt anh ta: “Anh bị bệnh à?”

Giấy tờ văng tứ tung, trong đó có một tờ rơi xuống đất.

Anh ta run rẩy ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy đó lên.

Chỉ nhìn một cái, động tác liền khựng lại, sắc mặt tái nhợt.

Tôi mất kiên nhẫn đưa tay ra: “Trả tôi.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, cười còn khó coi hơn khóc:

“Hứa Hoan Niên, 'u tái phát' là sao? 'Ác tính giai đoạn cuối' là... cái gì?”

Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

Cái gọi là “là cái gì”...

Đáp án chẳng phải đã viết ngay trên giấy rồi sao.

Nói ngắn gọn, tôi sắp chết rồi.

Ca phẫu thuật ba năm trước đúng là rất thành công.

Nhưng ba năm sau, tế bào ung thư di căn, tôi lại gục xuống ngay tại bàn làm việc khi đang tăng ca.

Ai nhìn vào chắc cũng phải khen tôi là “vua cày cuốc”.

May mắn là, lần này tôi có bảo hiểm y tế.

Xui xẻo là, ca phẫu thuật lần này tỷ lệ thành công chưa đến 1%, còn thấp hơn cả tỷ lệ quay gacha trúng không lệch bảo hiểm.

Mà đúng lúc, tôi lại là kiểu người quay đâu cũng toàn ăn “bảo hiểm cuối”.

Tôi một thân một mình.

Giấy cam kết rủi ro phải tự ký, chuẩn bị tâm lý cũng phải tự làm, đến cả mộ cũng phải tự chọn.

Hôm nay chỉ đi khảo sát “bất động sản tương lai” thôi mà đã tiêu hao sạch toàn bộ sức lực của tôi.

Tôi không có thời gian dây dưa với một “người quen cũ” mà mình chẳng có ấn tượng gì.

Nhưng người này đúng là kỳ lạ.

Tôi với Kiều Kiều đã xuống núi rồi, mà anh ta vẫn bám theo không rời.

Mắt còn đỏ hơn cả thỏ.

Anh ta: “Hứa Hoan Niên, cô đừng đi! Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

Tôi: “Anh còn không đi tôi báo cảnh sát đấy!”

Anh ta: “Năm đó cô chưa từng nói chia tay trực tiếp với tôi, cô không thể bắt đầu rồi bỏ ngang như vậy!”

Tôi: “Cái gì? Trước khi mất trí nhớ tôi còn từng yêu đương à?”

Lần này tôi thật sự ngây người.

Anh ta nhìn tôi sững sờ: “Cái gì gọi là 'trước khi mất trí nhớ'?”

Tôi cạn lời.

Người này không hiểu tiếng người à?

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, giọng run rẩy: “Cô mất trí nhớ từ khi nào?”

Tôi cố nhớ lại:

“Vài ngày trước khi tốt nghiệp đại học. Khối u chèn ép dây thần kinh, tôi hôn mê, tỉnh lại thì mất trí nhớ.”

Anh ta nghiến răng: “Ngày 29 tháng 6 ba năm trước, đúng không?”

Người này chắc chắn thuộc kiểu “sử quan sống”.

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Năm đó tôi hôn mê mấy ngày liền, vừa vào viện đã bị đẩy thẳng vào phòng mổ, làm sao nhớ được ngày tháng.”

Anh ta bước lên một bước, giọng khàn khàn truy hỏi:

“Vậy những tin nhắn tôi gửi cho cô, cô đều không thấy?”

Lần này thì tôi xác nhận rồi.

Anh ta chính là “Bát ca”.

Hóa ra trước khi mất trí nhớ, tôi còn có một đoạn nghiệt duyên như vậy.

Phiền phức thật.

Tôi lặng lẽ dời ánh mắt:

“Trong điện thoại cũng không có tin gì quan trọng, nên tôi đổi số, đổi luôn điện thoại rồi.”

“Bát ca” tám chín phần là bạn trai cũ của tôi.

Nhưng bây giờ mỗi ngày tôi còn bận tận hưởng nốt quãng thời gian trước khi chết, thật sự không có thời gian xử lý mấy chuyện yêu hận tình thù này.

Anh ta đúng là một người may mắn.

“Thăng quan phát tài, vợ cũ chết”, ước mơ đời người của anh ta sắp hoàn thành được một phần ba rồi.

“Bát ca” nghiến răng gật đầu, cười lạnh lặp lại câu “không có gì quan trọng” của tôi.

Lẩm bẩm vài lần xong, nước mắt ào ào rơi xuống.

Tôi giật mình.

Người này bị gì vậy trời!

Nhân lúc anh ta còn chưa hoàn hồn,

tôi chớp thời cơ kéo Kiều Kiều, chui thẳng lên taxi ngoài nghĩa trang:

“Bác tài, chạy nhanh nhất có thể, tôi đang vội đi đầu thai!”

Vài ngày sau, tôi đang truyền nước trong bệnh viện.

Điện thoại nhận được một lời mời kết bạn lạ:

“Cuối cùng cũng liên lạc được với cô, tôi đến trả tiền.”

Tinh thần tôi lập tức phấn chấn.

Tiền từ trên trời rơi xuống! Cảm ơn bản thân trước khi mất trí nhớ.

Tôi đồng ý kết bạn, còn chưa kịp gửi icon mặt cười,

một khoản chuyển tiền một triệu đã được gửi tới.

Bao nhiêu cơ?!

Ba năm trôi qua, tôi suýt nữa lại làm rơi vỡ thêm một cái điện thoại.

Tôi chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ đâu phải mất não.

← → Phím mũi tên để chuyển chương