Chương 4

Tháng Năm Không Thư Hồi Âm - 1

“Cứu bệnh nhân trước!” – Nam Kiều chặn Thời Miễn lại, lập tức liên hệ cấp cứu.

Nhưng đã muộn.

Bệnh nhân vốn chấn thương quá nặng, giờ thì hoàn toàn vô phương cứu.

Người nhà bệnh nhân lao đến, trên người vẫn mặc đồ bệnh viện.

Hỏi ra mới biết, đó là vợ anh ta – một bệnh nhân của chính bệnh viện, đang làm xét nghiệm HIV.

Nhìn thi thể lạnh băng trên bàn mổ, cô ta gào thét một tiếng, đột nhiên vồ lấy dao mổ, vung lên lao về phía các bác sĩ:

“Chồng tôi chỉ bị tai nạn nhỏ! Đưa vào viện chưa đầy một tiếng mà các người đã giết anh ấy!”

Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Kẻ gây họa Triệu Thanh Như càng chân nhũn, chạy được vài bước đã ngã nhào, hoảng loạn hét:

“Tôi... tôi không cố tình cân sai! Tất cả là vì Trình Nam Kiều cướp chỗ của tôi, nên tôi mới lơ đãng...”

Cô ta vừa lăn vừa bò trốn vào góc, nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ phát điên kia đã lao tới, giơ dao đâm xuống.

“A———”

Triệu Thanh Như hét lên, theo phản xạ ôm bụng:

“Anh ơi, cứu em với! Cứu em với đứa bé!”

Giây tiếp theo, Nam Kiều – lúc này đã chạy gần tới cửa – bỗng cảm thấy cổ áo bị ai đó túm lại từ phía sau.

Cô chưa kịp phản ứng, đã bị người đó nhấc bổng lên, ném thẳng về phía người phụ nữ cầm dao.

“Xoẹt” – một tiếng.

Mũi dao cắm sâu vào bụng cô, cũng rạch một đường trên bàn tay người phụ nữ kia.

Nam Kiều kinh hoàng mở to mắt.

Ánh mắt cô vượt qua vai người phụ nữ, nhìn thấy rõ bàn tay Thời Miễn – vẫn chưa kịp rụt lại.

Là anh ta. Vì cứu Triệu Thanh Như, anh ta ném cô về phía bệnh nhân nhiễm bệnh đang phát cuồng đó.

“Kiều Kiều!” – Anh ta sững lại, rồi đẩy Thanh Như đang bám vào chân mình ra, phát điên lao tới chỗ cô – “Sao lại là em!”

06

Khoang bụng mất áp đột ngột, Nam Kiều đau đến không thốt nổi.

Máu chảy ra từng dòng từng dòng, trước mắt cô đen lại từng mảng.

Trong cơn mê man, Nam Kiều cảm thấy mình được Thời Miễn bế lên, máu của cô nhuộm đỏ cả áo blouse trắng của anh ta.

Bên tai là tiếng anh ta gào thét khản cả giọng:

“Vợ tôi bị một bệnh nhân nghi nhiễm HIV tấn công, có vết thương hở! Đây là phơi nhiễm nghề nghiệp nghiêm trọng!”

“Khoa cấp cứu đâu? Mau cứu lấy vợ tôi!”

Giữa làn ý thức mờ mịt, Nam Kiều như trở lại một ngày tháng rực rỡ năm nào.

Cô mặc váy cưới, đứng trước cổng hoa, mặt đỏ bừng, để mặc Thời Miễn đeo nhẫn cưới cho mình.

“Anh Thời Miễn, anh có đồng ý lấy cô Trình Nam Kiều làm vợ, dù sau này thuận lợi hay khó khăn, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương, bao dung, không rời không bỏ chứ?”

“Tôi đồng ý.”

“Không—!”

Nam Kiều bật dậy mở mắt.

Cô đã nằm trên giường bệnh.

Thời Miễn mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô:

“Kiều Kiều, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Nam Kiều đảo mắt vô hồn, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Cô hất mạnh tay anh ta ra, chiếc nhẫn cưới cũng theo đó bay thẳng vào mặt anh ta.

“Kiều Kiều...” – Thời Miễn mắt đỏ lên – “Anh xin lỗi. Anh thực sự không để ý, cứ tưởng mình đang nắm lấy Thanh Như... Kết quả xét nghiệm của người phụ nữ đó chưa có. Dù cô ấy thực sự nhiễm HIV, em cũng đã uống thuốc phơi nhiễm kịp thời, sẽ không sao đâu...Cho dù... cho dù thật sự có chuyện không may... Em đừng sợ, anh sẽ nuôi em cả đời.”

Nam Kiều đã hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không đáp lời.

Thời Miễn còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo lên.

Anh ta do dự một chút, rồi vẫn nghe máy — là giọng Triệu Thanh Như, nhưng không nghe rõ cô ta nói gì.

Sắc mặt Thời Miễn biến hẳn:

“Gì cơ? Anh tới ngay!”

Anh ta đặt điện thoại xuống, áy náy nhìn Nam Kiều:

“Kiều Kiều, Thanh Như nói đau bụng, chắc cũng bị thương trong lúc hỗn loạn... Anh...”

Nam Kiều nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Thời Miễn nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.

Nghe nói, anh ta đưa em gái nuôi Triệu Thanh Như đến bệnh viện tư khám riêng.

Mấy y tá nhỏ kháo nhau trêu ghẹo:

“Không biết còn tưởng Thanh Như mang thai với anh ấy thật đấy, giữ kín như vậy!”

Nam Kiều rất muốn bật cười theo những cô gái kia, nhưng cô không cười nổi.

Tin tốt là, người phụ nữ đâm cô sau đó được xác nhận không nhiễm HIV, chỉ mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Nam Kiều thở phào nhẹ nhõm, Thời Miễn cũng hoàn toàn trút được gánh nặng tâm lý.

Thậm chí khi đưa cô về nhà, còn đùa cợt vui vẻ:

“Được rồi, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.”

“Nhìn em mấy hôm nay u ám mặt mày, mặt dài như con lừa, làm Thanh Như cũng không dám đến thăm.”

Nam Kiều cười nhạt:

“Cô ta không dám đến, vì chính lỗi của cô ta suýt khiến tôi bị phơi nhiễm HIV. Là cô ta chột dạ, không phải vì bị tôi dọa.”

Thời Miễn không ngờ cô lại phản bác, ngẩn ra rồi cười gượng:

“Kiều Kiều, Thanh Như vẫn còn là trẻ con. Em cũng có nhiễm HIV thật đâu, sao phải chấp nhặt?”

Nam Kiều không nhượng bộ:

“Nếu... người phụ nữ đó thật sự nhiễm HIV thì sao?”

Thời Miễn nhíu mày, có phần khó chịu:

“Sao lại nghĩ quá lên thế? Thực tế là em chỉ bị thương nhẹ ngoài da, dưỡng thương một tuần là xuất viện rồi.”

Phải rồi, chỉ một tuần.

Nam Kiều không tranh cãi nữa, chỉ mở điện thoại xem lịch.

Còn ba ngày nữa, cô và anh ta sẽ chính thức ly hôn.

07

Thời Miễn đích thân vào bếp, làm một bữa tối linh đình để “mừng cô khỏi bệnh”.

“Kiều Kiều, thử món trứng hấp này đi, mềm lắm.”

Thời Miễn đưa đĩa trứng hấp mềm mịn như pudding đến trước mặt cô, ân cần sắp xếp bát đũa cho cô.

Nam Kiều múc một thìa đưa lên miệng, còn chưa kịp nuốt, điện thoại của Thời Miễn lại vang lên.

“Có người nhắn tin cho anh.” – Cô nhắc.

Thời Miễn liếc qua màn hình:

“Ồ, không có gì quan trọng, ăn cơm trước đã.”

Nhưng trong suốt nửa tiếng sau, điện thoại của anh ta reo liên tục, không dứt.

Anh ta cũng bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ, nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì, cười nói bảo Nam Kiều ăn đi.

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu tin nhắn, tiếng chuông mới ngừng, thay vào đó là tiếng chuông cửa vang lên.

Nam Kiều mở cửa, nhìn thấy Triệu Thanh Như tràn đầy sức sống đứng ngoài, nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại đầy thách thức:

“Chị Nam Kiều, hôm nay là sinh nhật âm lịch của em. Mẹ nhất định đòi tổ chức buổi tiệc nhỏ, bảo em đến đón anh trai.”

“Lẽ ra cũng nên mời chị đi cùng, nhưng chị biết mà, mẹ vẫn đang giận chị... nên...”

“Thanh Như?” – Thời Miễn ló đầu ra – “Em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật âm lịch mà. Anh đang ở với Kiều Kiều mà. Thôi thì lần này em chịu khó vậy, đến sinh nhật dương lịch anh mua cho em quà gấp đôi.”

“Không chịu đâu!”

Ngay trước mặt Nam Kiều, Triệu Thanh Như bĩu môi, làm nũng kéo áo Thời Miễn, còn cào cào eo anh ta khi kéo không nổi.

Cái cảnh thân mật như vậy khiến Nam Kiều muốn nôn tại chỗ.

Cô chủ động né sang một bên:

“Đi đi, tôi tự ăn được.”

Nói xong, cô không để ý tới phản ứng của Thời Miễn, đóng cửa lại.

Biệt thự nhà họ Thời không xa căn hộ của cô.

Rất nhanh, bên đó pháo hoa bắn lên, rực rỡ đến mức gần như thắp sáng nửa thành phố Giang Nam.

Nam Kiều kéo rèm, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cô đang chuẩn bị rời khỏi thành phố này.

Khi vào phòng ngủ, định tìm lại tờ giấy đăng ký kết hôn cất giữ bấy lâu, cô vô tình chạm phải một cuốn nhật ký dưới gầm giường.

Là nhật ký của Thời Miễn.

Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương