Chương 7
Thanh Mai Mất Dấu
Năm mười bảy tuổi, mùa hè ấy.
Anh đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chở tôi len lỏi khắp phố nhỏ.
Bên hồ nhân tạo mới đào, liễu xanh rủ bóng.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế dài, uống soda cam mát lạnh.
Không biết ai là người nghiêng người trước, sau đó vai chạm vai.
Thiếu niên Chu Ngôn nhiệt thành, đầy sức sống, bàn tay nắm lấy tôi run đến toát mồ hôi.
Anh nghiêm túc nói:
"Y Y, anh muốn thi cùng trường đại học với em."
"Chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau."
Tất cả những lời hứa anh từng nói, tôi đều tin.
Dù chữ "mãi mãi" nghe có vẻ mơ hồ và xa vời đến mức nào.
Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin.
Giờ đây lời hứa vỡ vụn, yêu thương cạn kiệt, người cũng rời xa.
Tôi phải dùng cái giá như róc thịt lóc xương để lôi Chu Ngôn ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng dù vậy, vẫn để lại những khoảng trống sâu hoắm, không gì lấp nổi.
19
Khi Dư Nhiễm tức tối tìm đến công ty chặn đường tôi.
Tôi vừa hoàn thành một dự án lớn, nhận thưởng xong, lại được duyệt nghỉ phép nửa tháng.
Vừa mở cửa xe, một người bất ngờ lao tới, đâm vào tôi khiến tôi lùi lại một bước.
Khi lấy lại thăng bằng, tôi mới nhận ra.
Là Dư Nhiễm.
Cô ta gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt gần như căm hận: "Rõ ràng chị đã hứa với Chu Ngôn, chỉ cần chia tài sản thỏa đáng, chị sẽ không làm khó tôi nữa!"
Tôi khẽ nhướng mày: "Đính chính một chút: tôi nói là sẽ không khởi kiện cô, chứ không có nghĩa tôi sẽ không gửi bằng chứng cô làm kẻ thứ ba cho nhà trường và bố mẹ cô biết."
"Em gái Dư Nhiễm, mấy trăm bài đăng Weibo trước đây, không phải em đăng rất đàng hoàng, rất tự hào sao?"
Trường cũ của tôi nổi tiếng nghiêm khắc về kỷ luật học đường và đạo đức sinh viên.
Tôi in hết Weibo, tin nhắn mập mờ với Chu Ngôn, ảnh chụp, cả biên bản báo án sau vụ cô ta đẩy tôi sảy thai một xấp dày cộp tự tay mang đến nộp cho ban giám hiệu.
Lãnh đạo nhà trường đảm bảo với tôi, sau khi xác minh, họ sẽ thẳng tay đuổi học cô ta vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức sinh viên.
Tôi thấy vẫn chưa đủ.
Liền gửi một bản sao đến bố mẹ và hàng xóm nhà cô ta.
Vốn dĩ họ đã chẳng ưa cô, giờ thêm chuyện mất mặt thế này, lại càng chán ghét.
Dư Nhiễm trừng mắt nhìn tôi, giận dữ hét lên:
"Chị đắc ý thì sao? Dù sao cũng giữ không nổi đàn ông, chỉ biết trơ mắt nhìn anh ấy yêu người khác là tôi!"
"Tôi còn trẻ, còn hấp dẫn, giờ chị nhường chỗ rồi, tôi sẽ cưới Chu Ngôn!"
Cô ta càng nói, tôi càng mỉm cười, nụ cười càng thêm dịu dàng.
"Trẻ trung hấp dẫn? Nếu đó là thứ cô định dùng để định giá bản thân, tôi không ý kiến."
"Chỉ tiếc là, Dư tiểu thư, đàn ông sẽ mãi thích tuổi mười tám. Vài năm nữa, cô cũng sẽ thành tôi của hiện tại thôi."
"Tôi lấy phần lớn tài sản, có sự nghiệp riêng. Còn cô một kẻ bị đuổi học, đạo đức sa đọa, ngay cả gia đình cũng cảm thấy xấu hổ tốt nhất sau này cưới xong hãy kiếm được nhiều tiền."
"Để đến khi có một người trơ trẽn như cô xuất hiện, cô không phải rơi vào cảnh không nhà mà về."
"Đường Y!!"
Cô ta hét lên, lao vào định tát tôi. Nhưng bàn tay giơ cao đã bị tôi giữ chặt lại.
Bãi đậu xe tối mờ, camera giám sát hôm qua vừa hỏng, chưa ai sửa.
Tôi trở tay tát mạnh vào mặt cô ta, rồi đá thẳng vào bụng.
Dư Nhiễm ngã lăn ra đất, đau đớn đến mức không thể đứng dậy.
Tôi đứng từ trên nhìn xuống, khẽ cười:
"Trả lại cho cô đấy, Dư tiểu thư."
"Tôi xưa nay vẫn luôn rất công bằng."
20
Khi mùa xuân đến.
Một ngày nọ, tôi ra khỏi nhà thì thấy Chu Ngôn đang đứng ở đầu ngõ.
Anh nhét tay trong túi áo gió, dựa vào cột đèn đường, nhìn tôi trân trối.
Từ ngày chuyển nhà, chúng tôi chưa từng gặp lại.
Tính ra, cũng đã nửa năm trôi qua.
Tóc anh dài hơn, người gầy rộc, gương mặt vốn đã sắc sảo nay càng lộ rõ góc cạnh lạnh lẽo, có phần tàn tạ.
Anh nhìn tôi, mắt hơi đỏ: "Y Y..."
Tôi dừng bước: "Sao anh vào được đây?"
"... Trước lúc sửa nhà, anh từng tới vài lần, bảo vệ vẫn nhận ra."
"Ồ."
Tôi đáp lạnh nhạt: "Tôi sẽ nói với họ, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Sau này đừng cho anh vào nữa."
"Cũng mong anh đừng đến làm phiền tôi. Chúng ta đâu còn là trẻ con, hiểu rõ mấy chuyện này chỉ là tự cảm động mà thôi."
"Dù anh có đứng ở đây cả vạn ngày, cũng không thể quay về quá khứ."
Chu Ngôn nhìn tôi gần như tuyệt vọng.
Một lúc sau, anh gượng cười nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh biết... anh chỉ muốn nói với em một điều "
Anh rút tay ra khỏi túi áo, chìa ra trước mặt tôi.
Trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim mảnh, đã cũ, trầy xước khắp nơi vì năm tháng.
Mặt trong của nhẫn vẫn còn khắc dòng chữ viết tắt tên của tôi và Chu Ngôn.
"Nhẫn cưới của chúng ta, anh tìm lại được rồi."
Chiếc nhẫn của tôi, khi dọn nhà tôi đã không mang theo.
Còn chiếc của Chu Ngôn, từ rất lâu trước, đã bị Dư Nhiễm trong cơn hờn dỗi vứt đi.
Tôi không biết anh đã tốn bao công sức để tìm lại nó.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay nhợt nhạt của anh một lúc, rồi ngẩng đầu lên:
"Vậy thì sao? Có ý nghĩa gì chứ?"
Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh lùng, không chừa chút khoảng trống nào.
Chu Ngôn như một đứa trẻ bị dọa sợ, lúng túng rút tay về, nắm chặt lại, dụi mắt đỏ hoe.
Phải rất lâu sau anh mới khàn giọng nói:
"...Không có ý nghĩa gì cả. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, phải không?"
Tôi bật cười khẽ: "Dĩ nhiên là không."
Lúc đó tôi còn chưa biết.
Đó là câu nói cuối cùng trong đời tôi và Chu Ngôn.
Sau hôm đó, suốt ba tháng liền, anh không xuất hiện nữa.
Cho đến khi mùa xuân trở lại, những nhánh liễu trong vườn bắt đầu nhú lộc non.
Hôm ấy, tôi từ công ty về nhà, thấy một người đàn ông mặc vest đứng trước cửa.
Lại gần mới nhận ra, là bạn thân của Chu Ngôn—luật sư.
"Đường Y."
Tôi không mở cửa, chỉ quay đầu lại, mặt không biểu cảm: "Tôi và Chu Ngôn đã không còn liên quan gì đến nhau."
"Tôi biết."