Chương 1
THANH XUÂN GỬI NHẦM NGƯỜI
Bạn trai dẫn tôi tham gia tiệc trên du thuyền, gặp phải sóng to gió lớn, tôi và đồng nghiệp nữ của anh ta cùng lúc rơi xuống nước.
Anh ta không do dự mà nhảy ngay xuống biển, nhưng càng bơi càng xa, để mặc tôi bị nước nhấn chìm.
Tôi được người ta cứu và đưa vào bờ, hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô đồng nghiệp:
“Lần đầu hôn lại là hô hấp nhân tạo! Ơn cứu mạng lớn lao này, biết lấy gì báo đáp, nên làm thế nào đây?”
Tất cả bạn bè chung đều chăm chăm nhìn phản ứng của tôi – cô bạn gái chính thức.
Không ai ngờ tôi lại bình luận:
“Vậy thì lấy thân báo đáp đi! Chúc hai người hạnh phúc trọn đời!”
Đã hai ngày kể từ khi rơi xuống nước, vậy mà Lý Uyên vẫn không hề nhớ đến cô bạn gái chính thức là tôi.
Tôi vừa bình luận xong, anh ta liền tức tối xuất hiện chất vấn:
“Chu Mộng Nhã, chuyện liên quan đến mạng người mà em cũng lôi ra để giở trò sao? Suốt ngày ghen bóng ghen gió như vậy em không thấy mất mặt à?”
“Rõ ràng em biết bơi, còn giả vờ không biết bơi để học đòi người khác, em thấy vui lắm à?”
“Nếu không phải Tô Nguyệt vì muốn kéo em mà rơi xuống biển thì cô ấy đã không gặp chuyện. Em có biết cô ấy suýt chết không? Lương tâm em bị chó ăn rồi à?”
Lý Uyên lớn lên bên bờ sông, anh ta làm sao không phân biệt được ai thật sự bị đuối nước?
Huống chi rõ ràng Tô Nguyệt rơi xuống là do cố bắt lấy chiếc điện thoại đang rơi của cô ta.
“Lý Uyên, tôi bị sảy thai rồi...”
“Đủ rồi! Nói dối cũng phải có mức độ, đừng tưởng tôi không biết mấy ngày nay em đang đến tháng! Em tự gây chuyện mà không biết cách sửa sai còn chơi trò mất tích, sao em lại độc ác đến vậy?”
Anh ta gào vào mặt tôi xong, nghe thấy tiếng ho của Tô Nguyệt liền vội vã cúp máy.
Tôi nằm viện năm ngày, tưởng rằng có thể xuất viện về nhà, nào ngờ bác sĩ bảo nên ở lại tịnh dưỡng thêm hai ngày nữa.
Tô Nguyệt không hề hấn gì, Lý Uyên mới chịu gỡ tôi khỏi danh sách chặn.
“Em đang ở đâu? Anh có chuyện cần nói.”
Mỗi lần cãi nhau, dù đúng hay sai, người sai luôn là tôi.
Tình cảm thanh mai trúc mã khiến tôi càng trân trọng mối quan hệ với Lý Uyên, dù anh ta có chạy xa đến đâu, tôi cũng bám theo không rời.
Vì anh ta từng nói, tôi là vợ anh ta, nhất định phải theo sát anh ta!
Tình cảm mà phải tự mình chịu đựng, mài mòn đến kiệt quệ, thì không thể bền lâu. Tôi luôn là người không bao giờ để cãi vã qua đêm, chuyện lớn đến đâu cũng cố nuốt vào lòng, làm hòa với anh ta ngay trong ngày.
Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi không chịu cúi đầu, và anh ta liền chặn tôi suốt năm ngày trời.
Lúc tôi gửi tin nhắn chia tay mà không thành, mới phát hiện mình đã bị anh ta chặn.
Tôi sững sờ, rồi lại chợt hiểu ra.
Yêu một cách quá đỗi hèn mọn, là chuyện thật đáng thương.
Có lẽ vì đợi mãi không thấy tôi chủ động liên lạc, anh ta đành gọi điện trực tiếp.
“Sao nhắn tin không trả lời? Không phải em lúc nào cũng nhắn lại liền sao?”
Thái độ ngang ngược, đầy chính khí đó của anh ta khiến tôi không giận mà bật cười:
“Anh đã chặn tôi rồi, sao còn bắt tôi phải trả lời ngay?”
Không chặn lại anh ta, là do tôi còn nhân nhượng, cũng là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mối quan hệ này.
Lúc y tá đến kiểm tra phòng, anh ta cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn:
“Em cũng đang nằm viện à?”
“Ừ, từ sau khi rơi xuống nước thì tôi đã nằm đây rồi.”
Câu trả lời lạnh lùng của tôi khiến Lý Uyên lặng đi trong giây lát.
“Buổi trưa muốn ăn gì? Anh mua rồi mang qua cho em.”
Tôi từ chối, nhưng anh ta vẫn cố chấp nói sẽ đến nhà hàng tôi thích nhất để mua.