Chương 2
THANH XUÂN GỬI NHẦM NGƯỜI
Nghĩ rằng anh ta mang đến sẽ nhanh hơn đặt đồ ăn bên ngoài, tôi đã nói số phòng bệnh rồi hủy đơn hàng.
Nhưng tôi chưa kịp chờ Lý Uyên mang cơm tới thì đã suýt ngất trong phòng vì tụt đường huyết.
Y tá không nỡ trách móc, còn tốt bụng hâm nóng phần cơm của cô ấy đưa cho tôi ăn.
Khi cơn choáng váng dịu đi, tôi nhắn tin bảo Lý Uyên không cần mang cơm nữa, anh ta vẫn như thường lệ — đọc rồi không trả lời.
Tôi chờ mãi đến khi trời tối, vẫn không thấy bóng dáng Lý Uyên đâu.
Tôi biết, anh ta sẽ không tới nữa, bởi vì tôi đã thấy bài đăng mới nhất của Tô Nguyệt:
“Mời ân nhân đi ăn, vậy mà anh ấy nhất quyết đòi tự tay nấu. Đây là tiên nhân phương nào vậy?”
Trong ảnh là Lý Uyên đang mặc tạp dề của phụ nữ, tranh giành chảo nấu ăn, nửa khuôn mặt của Tô Nguyệt hiện lên mơ hồ giữa làn khói bếp, như bước ra từ cõi mộng trần gian.
Góc chụp được chọn cực khéo, trông cực kỳ ra dáng người yêu lý tưởng.
Cả bức ảnh toát lên sự ấm áp ngọt ngào của một cặp đôi đang yêu.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn tức giận hay thất vọng nữa, cứ như thể họ vốn dĩ nên như vậy.
Tôi chợt nhớ đến lời hứa của Lý Uyên từng nói với tôi – anh ta sẽ luôn nấu ăn cho tôi, và nếu cần, sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho tôi trước cả viên đạn.
Nhưng giờ đây, anh ta chẳng những không che chắn cho tôi, mà đến bữa cơm cũng không còn muốn nấu cho tôi nữa.
Hóa ra là chính tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi.
Tôi không nhắn tin trách móc Lý Uyên vì sao không đến bệnh viện.
Tôi chủ động gọi cho viện trưởng, ông còn chưa để tôi lên tiếng đã bắt đầu khuyên nhủ:
“Mộng Nhã, lần này cơ hội trở thành bác sĩ quân y cho đội gìn giữ hòa bình là cực kỳ hiếm, em thật sự muốn bỏ qua sao? Dù em có muốn kết hôn sinh con, thì còn trẻ như em, đợi thêm vài năm cũng đâu muộn!”
“Trong bệnh viện mình, nếu có ai đủ điều kiện được chọn vào đội quân y lần này, thì nhất định là em!”
“Cảnh sát gìn giữ hòa bình bảo vệ thế giới, còn em – cùng chiến đấu bên họ để bảo vệ sự sống. Em đã quên những lời hùng hồn mình từng nói rồi sao?”
Những lời viện trưởng nói như tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí tôi.
Những lời thề thốt năm xưa, sao tôi có thể quên?
Sự xấu hổ như sóng nhấn chìm tôi.
Khi phát hiện mình mang thai, tôi đã chủ động từ bỏ cơ hội trở thành bác sĩ quân y trong đội gìn giữ hòa bình, mặc kệ viện trưởng thuyết phục thế nào tôi cũng không lay chuyển.
Khi đó, kết hôn và sinh con với Lý Uyên là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi.
Đáng tiếc thay, mãi đến khi tận mắt thấy Lý Uyên không chút do dự mà bơi về phía Tô Nguyệt, tôi mới nhận ra – tôi chưa từng nằm trong kế hoạch tương lai của anh ta.
Tôi đặt tay lên bụng phẳng lì, chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười và đáng thương.
Tôi đã từng vì một câu nói "cả vũ trụ này cũng không bằng em" mà từ bỏ cả giấc mơ, từ bỏ cả bầu trời và đại dương của riêng mình... Nhưng anh ta lại biến sự từ bỏ ấy thành một trò cười.
“Mộng Nhã, ngày mai là hạn chót đăng ký rồi, nếu bỏ lỡ, em thật sự sẽ không hối hận chứ?”
Đầu dây bên kia, viện trưởng vẫn đầy kỳ vọng nơi tôi.
“Viện trưởng, làm phiền thầy giúp em đăng ký nhé!”
Tình cảm này, từ lúc tôi không còn là lựa chọn kiên định của anh ta, thì đã kết thúc rồi.
Tôi nên bắt đầu lên kế hoạch lại cho tương lai của chính mình, cả những giấc mơ từng từ bỏ cũng nên được khởi động lại.
May mắn thay, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Có lẽ... đứa trẻ đã linh cảm được rằng nếu sinh ra sẽ chẳng có được hạnh phúc, nên đã lựa chọn rời xa tôi.