Chương 5

THANH XUÂN GỬI NHẦM NGƯỜI

Tôi đắm mình vào việc học, thời gian cứ thế trôi qua.

Lúc Lý Uyên mở cửa nhà tôi bước vào, tôi còn không để ý có người đến.

Dù tôi và anh ta sống chung, nhưng phần lớn thời gian tôi ở căn hộ nhỏ của riêng mình.

“Chu Mộng Nhã! Em sao không về nhà?”

Tôi chẳng hiểu nổi anh ta đang nói gì:

“Đây chính là nhà của tôi mà?”

“Em biết anh đang nói nhà nào mà, là nhà của anh.”

“Tại sao tôi phải đến nhà anh?”

Tôi không hiểu rốt cuộc anh ta đang cố chấp điều gì. Trong lòng tôi, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi.

Việc anh ta tiếp tục dây dưa như thế, thật sự rất vô nghĩa.

Anh ta cau mày bước tới, cầm xấp tài liệu trên bàn lên hỏi tôi:

“Đây là gì?”

Tôi ngẩng đầu, mới nhận ra đó là giấy tờ tôi vừa mua bảo hiểm thương mại, còn kèm theo báo cáo nằm viện mà tôi để sang một bên rồi quên cất.

Tôi muốn giật lại, nhưng Lý Uyên mắt đỏ ngầu, nhất quyết không buông.

“Chu Mộng Nhã! Chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh?”

Tôi mím môi nhìn anh ta, rất lâu không thốt nên lời.

Thật ra tôi đã định nói cho anh ta biết mình có thai vào tối tiệc du thuyền. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, thì đã cùng Tô Nguyệt rơi xuống nước.

Nhìn vào mắt nhau, có lẽ anh ta vẫn chẳng hề nhớ ra điều đó.

Giông bão dần nổi lên trong ánh mắt anh ta:

“Chỉ vì anh cứu Tô Nguyệt mà không cứu em, nên em lặng lẽ phá bỏ đứa con của chúng ta?”

“Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi? Anh với cô ấy thật sự không có gì...”

Tôi lạnh lùng cắt lời anh ta:

“Tôi biết. Anh và cô ta trong sạch. Chỉ là đồng nghiệp bình thường.”

Anh ta cứ nghĩ tôi sẽ nổi điên vì mất đứa bé, sẽ phát tác như mọi lần.

Nhưng lần này, giọng nói của tôi phẳng lặng đến mức khiến anh ta như đấm vào không khí, vừa bất lực vừa khó chịu:

“Nếu trong sạch vậy... thì tại sao phải hỏi lại?”

“Thế thì vì sao em vẫn phá bỏ đứa bé?”

Tôi không muốn đứa bé đã mất, mà còn phải mang tiếng là mẹ không cần nó.

Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh nói từng chữ:

“Tôi từng nói với anh rồi, tôi rơi xuống nước, đứa bé cũng mất theo lúc đó.”

Lý Uyên khựng lại một giây, như thể ký ức bỗng ùa về.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh ta lại thay đổi, đầy hoài nghi:

“Ý em là... đứa bé mất vì em rơi xuống nước? Em từng khỏe như vậy, còn biết bơi, sao có thể sảy thai chỉ vì rơi xuống nước được?”

“Ngay cả Tô Nguyệt suýt chết đuối còn không sao, thì em làm gì đến mức...”

Câu nói còn dang dở nhưng anh ta không thể tiếp tục. Anh ta quay mặt đi, không dám nhìn tôi nữa.

Tôi biết bơi, thì sẽ không gặp chuyện gì sao?

Đó chính là lý do khiến anh ta phớt lờ tôi trong dòng nước, “theo bản năng” mà cứu Tô Nguyệt trước?

Tôi quay người đi, không muốn nghe thêm lời nào từ anh ta nữa.

Anh ta lại cố chấp truy hỏi:

“Thật sự là vì rơi xuống nước mà em gặp chuyện ngoài ý muốn sao?”

Tôi cầm ly nước gần đó, hắt thẳng vào mặt anh ta:

“Giờ thì tỉnh chưa?”

Từ khi Tô Nguyệt xuất hiện, trái tim anh ta đã lung lay, lời nói của tôi anh ta đều nghi ngờ.

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, tôi không biết nói dối. Càng không thể nói dối với anh ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương