Chương 4
THANH XUÂN GỬI NHẦM NGƯỜI
“Ừ, không cần giải thích, cô ta là đồng nghiệp của anh, cứu cô ta là điều nên làm mà.”
Thái độ bình thản của tôi khiến Lý Uyên càng thêm tức tối:
“Em còn đang giận chuyện anh cứu cô ấy mà không cứu em à? Trước mặt người ngoài cũng không chịu nhận anh là bạn trai em nữa?”
“Anh chặn tôi, chẳng phải đã là chia tay rồi sao?”
“Chu Mộng Nhã! Em rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy? Nhất định phải bắt anh thừa nhận có quan hệ mờ ám với Tô Nguyệt em mới hài lòng à?”
“Nếu em đã nghĩ vậy, thì đúng, anh là bạn trai của Tô Nguyệt! Hài lòng chưa?”
“Tôi đâu có làm loạn. Anh muốn làm bạn trai ai là việc của anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Lý Uyên tức đến mức bò ra ghế sau, định kéo tôi lên ghế phụ.
Nhưng lúc đó điện thoại anh ta reo lên.
Tôi liếc một cái là thấy ngay người gọi đến là “Tô Nguyệt”.
Lý Uyên do dự một giây rồi nghe máy:
“Ừ, anh sẽ mang đến cho em ngay!”
Tôi nghe rõ ràng là Tô Nguyệt gọi, nói rằng để quên son môi trên xe anh ta.
Anh ta nhìn tôi đầy lúng túng:
“Anh nhớ em cũng có thỏi son giống thế, chắc anh nhầm.”
“Anh mang son cho cô ấy xong, mình cùng đi ăn một bữa, nói chuyện rõ ràng.”
Tôi hiểu đó là bữa “chia tay”, nên gật đầu đồng ý.
Khi Tô Nguyệt nhìn thấy xe của Lý Uyên, cô ta tươi cười rạng rỡ, lớp trang điểm “giả mặt mộc” trông vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng mà tinh tế.
Váy dài tung bay trong gió, trông chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm.
Tô Nguyệt rất tự nhiên mở cửa ghế phụ, cúi người bước vào, vô tình để lộ khe ngực đầy quyến rũ.
Ánh mắt Lý Uyên dừng lại ở đó trong thoáng chốc, rồi mới bối rối dời đi.
Tô Nguyệt nhận son xong mới thấy tôi ngồi ghế sau:
“Chị Mộng Nhã, hôm nay chị cũng đến à!”
“Hay tối nay chúng ta cùng đi ăn đi! Lần trước em muốn mời hai người để cảm ơn Lý Uyên đã cứu em, anh ấy nói chị bận công việc không tới được, cuối cùng lại thành ra anh ấy tự tay nấu ăn cho em, em thấy thật ngại.”
“Hôm nay chị rảnh, dù thế nào cũng phải để em mời hai người một bữa, cũng để giải thích rõ hiểu lầm nữa!”
Cô ta giả vờ che ngực, làm bộ làm tịch đầy quyến rũ.
Tôi không bỏ lỡ ánh nhìn đầy đắc ý và khiêu khích mà Tô Nguyệt lướt qua bộ ngực phẳng lì của tôi.
Tôi không muốn đến cả bữa chia tay cũng có người chen ngang, nên mở cửa xe bước xuống, tự bắt taxi về.
Suốt cả chặng đường, Lý Uyên gọi không ngừng, tôi đều không bắt máy.
Anh ta lại bắt đầu nhắn tin dồn dập:
“Hôm đó anh cho em leo cây là vì Tô Nguyệt bị lên cơn hen, anh không thể bỏ mặc cô ấy được, nên mới đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy nhất quyết muốn mời chúng ta ăn cơm, anh không nỡ để cô ấy mệt nhọc, nên mới tự tay nấu!”
“Cô ấy vì muốn cứu em mới bị rơi xuống nước, anh nấu cơm cũng là để thay em cảm ơn cô ấy. Em đừng nhạy cảm như vậy được không?”
“Em biết bơi, nếu anh không cứu cô ấy thì sẽ bị cho là vô tình vô nghĩa mất. Em không thể học Tô Nguyệt một chút, dịu dàng, hiểu chuyện hơn sao?”
Sự mù quáng của anh ta khiến tôi hoàn toàn không còn lời nào để nói.
Anh ta thà tin rằng Tô Nguyệt vì cứu tôi mà rơi xuống nước, chứ không tin tôi đã từng bị sảy thai.
Tình yêu này rốt cuộc đã trở thành thảm hại thế này từ bao giờ?
Tối hôm đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn bác sĩ quân y của đội gìn giữ hòa bình.
Về thể lực và tâm lý, tôi chắc chắn không có vấn đề gì.
Việc cấp thiết là nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt, như kiến thức về luật pháp quốc tế, khác biệt văn hóa và cách ứng phó trong khu vực nguy hiểm.
Tôi đã từng chuẩn bị những kiến thức này trước đây, nhưng tôi luôn tin vào nguyên tắc “phòng hơn chữa”.