Chương 5
THỎA THUẬN LY HÔN
Tất cả đều niêm phong nguyên vẹn.
Sau đó, cô mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư điện tử mà đã rất lâu rồi cô không dùng đến.
Người nhận: Thẩm Cảnh Hiên
CC: Thẩm Mỹ Trân, Hứa Đình, nhóm gia tộc họ Thẩm, toàn bộ ban lãnh đạo Tập đoàn Thẩm thị, cùng những người thân bạn bè từng tham dự hôn lễ của cô năm đó.
Đính kèm: Bản scan năm báo cáo giám định huyết thống.
Nội dung email chỉ vỏn vẹn một câu:
“Cảnh Hiên, nghe nói ngày mai anh kết hôn. Chúc mừng. Nhân tiện báo anh một tiếng, tôi cũng sinh rồi. Bốn đứa. Đều là con trai. Thuận tiện gửi kèm một bản giám định huyết thống, anh xem có nhận ra ai không. Chúc hôn lễ vui vẻ. — Tô Cẩm”
Nhấn gửi.
Đêm Sydney yên tĩnh lạ thường.
Cô nhìn dòng thông báo “Gửi thành công”, khép máy tính lại, bước đến bên cửa sổ.
Nhà hát Opera vẫn sáng đèn. Trên cầu cảng, xe cộ qua lại không ngừng. Thành phố này vẫn như mọi khi — dịu dàng và bình yên.
Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô không biết.
Nhưng cô biết, lúc này đây, cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bắc Kinh. 16 tháng Tư. 10 giờ sáng.
Tầng ba khách sạn Quốc Mậu, hiện trường hôn lễ được trang hoàng như mơ.
Tường hoa hồng trắng trải dài, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tháp champagne xếp cao lấp lánh.
Khách mời ăn vận sang trọng, nâng ly chúc tụng, chờ chứng kiến đám cưới của một gia đình hào môn.
Thẩm Cảnh Hiên mặc vest đặt may riêng, trên ngực cài hoa chú rể, đứng ở cửa đón khách. Trên môi là nụ cười chuẩn mực của chú rể, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai ngày nay thai động của Hứa Đình mạnh, đêm không ngủ yên, anh cũng thức cùng.
Thẩm Mỹ Trân hôm nay mặc sườn xám tím đỏ, tóc búi gọn gàng không một sợi rối, gương mặt đầy vẻ hỷ sự. Bà khoác tay chồng, nhận lời chúc tụng:
“Mỹ Trân à, đúng là có phúc! Cảnh Hiên cưới được vợ tốt, lại còn mang song thai, long phụng thai đấy!”
“Ôi dào, đâu có đâu có, đều là duyên phận thôi.” Bà cười đến không khép nổi miệng.
Mười giờ rưỡi, hôn lễ sắp bắt đầu.
MC mời khách vào chỗ, đèn dần tối, nhạc vang lên.
Thẩm Cảnh Hiên đứng giữa sân khấu, đợi cô dâu của mình.
Đúng lúc đó —
“Thẩm tổng!”
Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sau.
Phó tổng tập đoàn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt biến sắc.
Ngay sau đó, càng nhiều người cúi đầu xem điện thoại.
Tiếng xì xào lan ra như thủy triều, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hỗn loạn.
Có người hít một hơi lạnh. Có người bật thốt kinh ngạc. Có người theo phản xạ che miệng.
Thẩm Mỹ Trân nhận ra có gì đó không ổn, nhíu mày nhìn chồng:
“Có chuyện gì vậy?”
Chưa kịp nghe trả lời, điện thoại của bà rung lên.
Một tin nhắn trong nhóm gia tộc.
Bà mở ra.
Năm tệp đính kèm. Một ảnh chụp email.
Ánh mắt bà lướt qua những dòng chữ — “Loại trừ quan hệ cha con sinh học”... “Xác nhận quan hệ mẹ con sinh học”... rồi dừng lại ở câu:
“Bốn đứa. Đều là con trai.”
Sắc mặt Thẩm Mỹ Trân từng chút, từng chút một tái nhợt.
Lúc này, Hứa Đình đang đứng ở lối vào, bụng lớn vượt mặt, chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Cô ta nhận ra bầu không khí có gì đó lạ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thẩm Cảnh Hiên đứng giữa sân khấu, tay siết chặt điện thoại.
Trên màn hình là email đó.
Anh ta đã đọc ba lần.
Mỗi lần, đều như một lưỡi dao đâm vào cùng một chỗ.
Bốn.
Con trai.
Không đứa nào là của anh ta.
Tai anh ta ù đi.
Tiếng xì xào của khách khứa dội đến như sóng biển.
Anh ta thấy mẹ mình phải vịn vào bàn, thân hình lảo đảo.
Thấy cha mình mặt tái xanh, im lặng không nói.
Thấy Hứa Đình đứng ở cửa, nụ cười trên môi dần dần đông cứng.
Nhạc vẫn vang.
Đèn vẫn xoay.
Tháp champagne vẫn đứng đó, chờ ai đó rót đầy.
Nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Bỗng nhiên, anh ta nhớ lại câu hỏi ngày ly hôn, Tô Cẩm đã hỏi anh ta —
“Anh từng yêu tôi chưa?”
Anh ta không trả lời.
Anh ta tưởng cô đã đi rồi, mọi chuyện cũng kết thúc.
Tám trăm triệu đổi lấy sự yên ổn.
Một vụ mua bán quá hời.
Nhưng giờ phút này anh mới hiểu —
Tám trăm triệu đó, chưa từng là để mua đứt cô.
Mà là mua đứt chính anh ta.
Mua đứt cả đời này...với bốn đứa con trai ấy.
Buổi sáng ở Sydney, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất tràn vào phòng.
Tô Cẩm đang cho Đông – Nam – Tây – Bắc uống sữa. Bốn cậu nhóc xếp thành một hàng, mỗi đứa một bình, tu ừng ực không ngừng.
Dì Lâm đứng bên cạnh nhìn, cười đến híp cả mắt: “Con xem thằng cả kìa, uống nhanh nhất, như sói đói vậy.”
“Giống dì mà.” Tô Cẩm cười. “Ăn uống chưa bao giờ chờ ai.”
“Giống gì mà giống, dì chỉ là nóng tính thôi.” Dì Lâm nói xong bỗng nhớ ra điều gì. “À đúng rồi, hôm nay con có xem điện thoại chưa? Bên trong nước hình như nổ tung rồi.”
Tô Cẩm lắc đầu, tiếp tục cho con bú.
Cô đương nhiên biết trong nước đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi gửi email hôm qua, cô đã tắt máy.
Không muốn xem. Cũng không cần xem.
Những phản ứng đó, cô đều có thể tưởng tượng ra: sắc mặt của Thẩm Cảnh Hiên, sự suy sụp của Thẩm Mỹ Trân, vẻ bàng hoàng của Hứa Đình, cùng tiếng xì xào của khách khứa.
Nhưng cô không còn quan tâm nữa.
Những người và những chuyện đó, không còn liên quan đến cô.
Từ khoảnh khắc đặt chân lên đất Sydney, cô đã là một Tô Cẩm hoàn toàn mới.
Không còn là “Thẩm phu nhân”. Không phải người đàn bà bị bỏ rơi. Không phải người phụ nữ đáng thương đã ngã trong phòng tắm và gọi mười bảy cuộc điện thoại không ai bắt máy.
Cô là mẹ của Đông – Nam – Tây – Bắc.
Chỉ vậy thôi.
Điện thoại trong phòng ngủ rung một tiếng.