Chương 6

THỎA THUẬN LY HÔN

Cô không để ý.

Rồi lại một tiếng nữa. Tiếng thứ ba. Thứ tư.

Liên hồi như pháo.

Dì Lâm nhìn cô: “Không xem à?”

Cô nghĩ một chút, đặt bình sữa của thằng út xuống, đi vào phòng ngủ.

Màn hình hiện dày đặc tin nhắn chưa đọc.

Số lạ, bạn bè cũ, đồng nghiệp năm xưa.

Cô mở đại vài tin:

“Chị Cẩm, chị thật sự sinh rồi à? Bốn đứa? Trời ơi!”

“Tô Cẩm, hôn lễ của Thẩm Cảnh Hiên hủy rồi chị biết chưa? Hứa Đình ngất xỉu tại chỗ, đưa vào bệnh viện rồi!”

“Cẩm Cẩm, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, con nghe điện thoại được không...” — số này là của Thẩm Mỹ Trân.

Cô đọc xong tin cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên.

Không phải cười.

Chỉ là một cảm xúc phức tạp, khẽ gợn lên trong lồng ngực.

“Mẹ.”

Từ đó, cô đã rất lâu rồi không nghe lại.

Cô không trả lời.

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt lại đầu giường.

Trở ra phòng khách, bốn cậu nhóc đã uống xong, đang ê a trong nôi.

Thằng cả vung nắm tay nhỏ xíu.

Thằng hai đạp chân không ngừng.

Thằng ba và thằng tư dính sát vào nhau như hai cục bánh nếp nhỏ.

Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mũi thằng cả.

“Các con à, từ hôm nay trở đi, các con là người có thân phận rồi đó.”

Thằng cả hắt xì một cái nho nhỏ, đôi mắt ướt long lanh nhìn cô.

Cô bật cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.

Cánh buồm trắng của nhà hát Opera lấp lánh dưới nắng. Hải âu lướt ngang khung cửa, để lại vài tiếng kêu trong trẻo.

Cô bế thằng cả lên, hôn lên trán nó.

Rồi đến thằng hai, thằng ba, thằng tư.

Bốn cục nhỏ mềm mại, ấm áp, thơm mùi sữa.

Chúng cuộn tròn trong lòng cô như bốn chú mèo con mới sinh, ngủ yên bình.

Cô ôm các con, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa thu ở Sydney...

Thật đẹp.

Một năm sau.

Bãi biển Bondi, Sydney, nắng chan hòa.

Một người phụ nữ trẻ đẩy chiếc xe nôi bốn chỗ cỡ lớn, thong thả đi dọc bờ biển.

Trong xe, bốn cậu bé hơn một tuổi ngồi song song, mặc đồ bơi xanh giống hệt nhau, đội mũ che nắng giống hệt nhau, ê a chỉ về phía đại dương.

“Đông—!” Thằng cả chỉ vào con hải âu, hét lên một chữ.

“Nam!” Thằng hai không chịu thua, cũng chỉ theo.

“Tây tây tây!” Thằng ba phát âm còn chưa rõ, nhưng giọng lớn nhất.

Thằng út không nói gì, chăm chú gặm ngón chân của mình.

Gió biển thổi tung mái tóc của Tô Cẩm.

Cô dừng lại, cúi xuống chỉnh lại mũ cho thằng út.

Bầu trời xanh thẳm, sóng biển vỗ nhịp nhàng, tiếng cười trẻ con vang lên trong nắng.

Ở cách nửa vòng trái đất, có người từng dùng tám trăm triệu để cắt đứt một cuộc hôn nhân.

Còn cô —

Cô dùng tám trăm triệu đó, đổi lấy cả bầu trời.

Người phụ nữ — Tô Cẩm — dừng bước, ngồi xổm xuống, kéo bàn chân của thằng út ra khỏi miệng nó.

Thằng út không hài lòng hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục gặm.

“Lại gặm chân.” Cô lắc đầu bất lực. “Con không thể gặm thứ khác sao?”

“Gặm chân là đang mọc răng đó.” Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Dì Lâm bưng hai ly cà phê đi tới, đưa cho cô một ly. “Cầm đi, còn nóng. Con trông nó kỹ chút, đừng để nó gặm rách cả ngón chân.”

Tô Cẩm nhận lấy cà phê, nhấp một ngụm.

Gió biển thổi nhẹ, nắng ấm phủ lên vai.

Bốn cậu nhóc trong xe nôi chen chúc thành một cục, đứa chọc đứa một cái, đứa đẩy lại một cái, rồi cùng nhau cười khanh khách.

Điện thoại cô reo lên.

Một số lạ, gọi từ trong nước.

Cô nhìn thoáng qua, không bắt máy.

Điện thoại lại reo. Vẫn số đó.

Cô do dự một chút, rồi nghe máy.

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó là một giọng đàn ông khàn khàn.

“Tô Cẩm.”

Là Thẩm Cảnh Hiên.

Cô không nói gì.

“Anh...” Giọng anh ta mệt mỏi, như cả đêm không ngủ. “Anh thấy ảnh rồi. Bốn đứa... đều giống em.”

Cô nhìn về phía Đông – Nam – Tây – Bắc.

Thằng cả ngẩng đầu, cười với cô, lộ ra hai chiếc răng bé xíu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương