Chương 7

THỎA THUẬN LY HÔN

“Anh gọi chỉ để nói thế thôi sao?” Giọng cô bình thản.

Bên kia lại là một khoảng im lặng dài.

Rồi anh ta nói:

“Hứa Đình đi rồi. Mang theo con. Về nhà mẹ đẻ rồi. Anh... anh đã làm xét nghiệm huyết thống. Cặp long phụng thai... cũng không phải con anh.”

Cô khẽ nhướn mày.

Ồ.

Thì ra Hứa Đình cũng tặng anh ta một “món quà lớn” như vậy.

“Em...” Giọng anh ta bắt đầu run. “Lúc đó... có phải em đã sớm biết rồi không?”

Cô không trả lời.

Chỉ nhìn ra biển xa, ánh mặt trời rải xuống mặt nước, vỡ thành muôn vàn mảnh vàng lấp lánh.

“Tô Cẩm...” Giọng anh ta bỗng nhẹ hẳn, như sợ làm kinh động điều gì. “Anh sai rồi.”

Cô cầm điện thoại, lặng lẽ nghe hết ba chữ đó.

Rồi nói:

“Ừ, biết rồi.”

Cúp máy.

Cô bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục đẩy xe nôi về phía trước.

Thằng cả chỉ vào hải âu, hô “Đông—!”

Thằng hai tiếp lời “Nam—!”

Thằng ba vẫn “Tây tây tây!”

Thằng út cuối cùng cũng bỏ chân ra, bắt đầu gặm tay vịn xe.

Dì Lâm nhìn sắc mặt cô, dè dặt hỏi: “Ai vậy?”

“Không ai.” Cô mỉm cười. “Cuộc gọi quảng cáo thôi.”

Dì Lâm nghi ngờ nhìn cô một cái, nhưng không hỏi thêm.

Bánh xe để lại vệt mờ trên cát, rồi nhanh chóng bị gió biển xóa đi.

Xa xa, vài đứa trẻ đang xây lâu đài cát, tiếng cười vang rất xa.

Cô bỗng nhớ đến buổi chiều tám năm trước, lần đầu gặp Thẩm Cảnh Hiên.

Trước cổng thư viện đại học.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười với cô.

Ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng, rơi xuống người anh, dịu dàng như một ảo ảnh.

Khi đó cô nghĩ: Người này chắc là người mình sẽ đi cùng cả đời.

Sau này mới biết, có những ảo ảnh — dù đẹp đến đâu — vẫn chỉ là ảo ảnh.

Nhưng không sao.

Giờ đây cô đã có thứ chân thật.

Cô cúi nhìn bốn cậu nhóc trong xe.

Thằng cả đang cố giật mũ của thằng hai. Thằng ba định giành... chân của thằng út — đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào bàn chân của nó. Thằng út ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô bật cười.

“Đông – Nam – Tây – Bắc,” cô nói, “chúng ta về nhà thôi.”

Thằng cả ngẩng đầu “a” một tiếng.

Thằng hai cũng “a”.

Thằng ba, thằng tư đồng thanh “a a”.

Bản tứ tấu, mỗi đứa một tông.

Cô cười, đẩy xe về phía căn nhà phía trước.

Sau lưng, sóng biển từng đợt dâng lên rồi rút xuống.

Trời rất xanh.

Gió rất nhẹ.

Nắng rất đẹp.

Mọi thứ... vừa vặn đến lạ.

(Toàn văn hoàn)

← → Phím mũi tên để chuyển chương