Chương 3

Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng

Trên bàn ăn, Tạ Như Hạc lại bắt đầu gây sự với tôi.

Anh gắp một miếng thức ăn, vừa chạm miệng liền lập tức nhè ra.

Vẻ mặt nửa cười nửa mỉa, giọng nói đầy gai góc: “Cố Hàm Sương, nấu ăn giỏi là hình tượng cô tự xây dựng à?”

Đối mặt với Tạ Như Hạc đang liên tục chĩa mũi dùi vào mình, không hiểu sao tôi thấy mệt mỏi lạ thường.

Anh chẳng lẽ không biết khả năng nấu nướng của tôi thế nào?

Rõ ràng, mỗi lần nghỉ lễ đều là anh quấn lấy tôi, đòi ăn cơm tôi nấu.

Lần nào... anh cũng ăn sạch đến hạt cơm cuối cùng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, bất ngờ mỉm cười rạng rỡ.

Bằng giọng điệu thản nhiên như không, tôi nói: “Không sao. Nếu không có gì thay đổi, đây có lẽ là lần cuối anh được ăn cơm tôi nấu rồi.”

Câu nói vừa dứt, nụ cười mỉa trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

Tạ Như Hạc hiếm khi im lặng như thế.

Không rõ anh đang nghĩ đến điều gì, nhưng suốt bữa ăn còn lại, anh ăn rất chăm chú.

Không ai phát hiện ra.

Bên dưới mặt bàn, tay trái của anh đang run không ngừng.

Còn tôi, ăn được vài miếng, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên.

Tôi ngừng đũa, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Nhìn vết máu đỏ tươi trong bồn rửa, tôi hoảng hốt mở vòi nước, vội vã xả trôi.

Ra ngoài thì chạm mặt Tạ Như Hạc.

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, ánh mắt phức tạp: “Em bị bệnh à?”

Tôi nảy ra chút trò đùa, cố tình thấp giọng đáp: “Mang thai rồi.”

Nghe vậy, đồng tử anh co rút mạnh, nói cũng lắp bắp: “Cái... cái đó... của anh?”

Tôi bật cười: “Lừa anh đấy.”

“Cố Hàm Sương!”

Mặc kệ anh giận dữ gầm lên, tôi quay người bỏ đi.

Về đến phòng, khóa trái cửa, sự gắng gượng cuối cùng cũng tan biến.

Tôi đổ sập xuống giường.

Mười mấy phút sau mới cố gắng ngồi dậy, lấy thuốc từ đầu giường uống vào.

Vừa nuốt viên cuối cùng, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Là tin nhắn từ mẹ.

[Hàm Sương, con chuyển cho mẹ nhiều tiền vậy làm gì? Có chuyện gì sao?]

Mắt tôi bỗng cay xè.

Tôi vùi nửa khuôn mặt vào gối, gõ chữ trả lời: [Không có gì đâu ạ.]

[Chỉ là sắp tới con phải đi quay phim xa, sẽ bận rộn một thời gian dài, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.]

Người ở đầu dây bên kia chẳng hay biết gì.

[Được rồi, mẹ sẽ đem số tiền này gửi tiết kiệm định kỳ cho con.]

[À đúng rồi, mẹ có làm ít kẹo nougat gửi cho con, sắp tới nơi rồi đó. Con từ nhỏ đã bị hạ đường huyết, nhớ lấy về rồi mang theo trong túi thường xuyên nhé.]

Mẹ cứ lải nhải dặn dò mãi không thôi.

Mỗi câu tôi đều cẩn thận trả lời: “Vâng ạ.”

Năm đó, mẹ không tiếc gì, sẵn sàng rời đi tay trắng, chỉ để đưa tôi thoát khỏi người cha vũ phu.

Giờ đây, bà mới khó khăn lắm mới có lại được một mái ấm yên bình, hạnh phúc.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng của bà nữa.

Từ sau khi được chẩn đoán ung thư, tinh thần tôi xuống dốc rõ rệt.

Cả cảm giác thèm ăn, thể lực, và sức đề kháng đều suy giảm nghiêm trọng.

Mỗi ngày sống đều là một cuộc chiến với nỗi đau hành hạ thân xác.

Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết.

Người tôi yêu vẫn còn đang ở thế gian này.

Những vai diễn tôi yêu thích vẫn còn chưa được hoàn thành.

Tôi vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm.

Do hôm sau phải dậy lúc sáu giờ sáng, tối hôm đó tôi ngủ sớm.

Sáu rưỡi sáng hôm sau, các khách mời tập hợp đầy đủ, được nhân viên dẫn đi xem mặt trời mọc trên đỉnh núi.

Nói thật, tôi rất mong chờ.

Trước kia vì công việc bận rộn, sau này lại do bệnh tật, nên kế hoạch ấy luôn bị hoãn lại.

Giờ đây, nhờ tham gia chương trình này, tôi cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện.

Điểm quan sát mà đoàn phim sắp đặt nằm trên núi, phải leo bộ hơn nửa tiếng mới tới.

Tôi dần dần tụt lại phía sau cả đoàn.

Mỗi bước đi, như thể đang giành giật từng giây phút sống sót với thời gian.

Dù vậy, khi ngẩng lên, tôi vẫn thấy mình bị bỏ lại một quãng khá xa.

Phó Triều nhanh chóng nhận ra tôi không ổn.

Anh đỡ lấy tay tôi, không cho tôi từ chối: “Tôi cõng cô.”

Có lẽ sợ tôi sẽ không đồng ý, anh liền lên tiếng trước:

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mặt cô bây giờ trắng bệch như ma rồi.”

Vừa dứt lời, Phó Triều đã dễ dàng cõng tôi lên lưng.

Thậm chí còn nhún người vài cái, rồi cau mày hỏi: “Sao mà nhẹ thế này?”

Tôi nằm trên lưng anh, lập tức bịa chuyện: “Chuẩn bị cho vai diễn mới đó.”

05

Phó Triều dường như thở dài một tiếng.

Nhưng với tư cách là đồng nghiệp, anh không có tư cách đòi hỏi gì ở tôi.

Chỉ nhẹ nhàng khuyên: “Cố Hàm Sương, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, khóe mắt bất giác cay cay.

Người bệnh thường trở nên đa sầu đa cảm.

Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra thật ra, tôi rất cần có một người quan tâm đến mình.

Hỏi tôi có đau không, có mệt không, có chịu được không.

Nhưng cuộc đời, cuối cùng vẫn là một hành trình cô độc.

Bước chân của Phó Triều rất vững vàng.

Không bao lâu, tôi đã nằm yên trên lưng anh, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tỉnh lại lần nữa, sắc mặt tôi đã khá hơn một chút.

Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy giọng điệu mỉa mai quen thuộc của Tạ Như Hạc vang lên bên cạnh.

Sắc mặt anh u ám, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào tôi và Phó Triều, cười nhạt: “Cố Hàm Sương, yếu đuối là hình tượng mới cô dựng lên à? Một đoạn đường nửa tiếng mà cũng phải có người cõng lên?”

Nghe vậy, tôi vỗ vỗ vai Phó Triều, ra hiệu anh thả tôi xuống.

“Không xa nữa đâu, tôi tự đi được.”

Anh gật đầu.

Đặt tôi xuống xong, Phó Triều nhanh chóng bước lên phía trước, giúp nhân viên dàn dựng sân khấu.

Tạ Như Hạc liếc nhìn tôi thật sâu, rồi cũng lạnh mặt quay đi.

Tôi lững thững đi sau cùng.

Bỗng nhớ lại lúc khi mơ màng ngủ, hình như tôi có nghe thấy giọng Tạ Như Hạc.

Hình như anh đã nói: “Để tôi cõng cô ấy.”

Nghĩ đến đây, tôi tự cười giễu mình, rồi không suy nghĩ thêm nữa.

Khi đến địa điểm chỉ định, các khách mời khác đã an vị.

Chỉ còn chiếc ghế xếp bên cạnh Tạ Như Hạc là trống không.

Tôi đến gần mới phát hiện trên chiếc ghế đó đặt một chiếc khăn len.

Tôi lờ mờ nhớ ra, đây là đồ của Tạ Như Hạc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương