Chương 4
Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng
Ánh mắt tôi hướng về phía anh, nhưng anh lại như không biết gì, cắm cúi nghịch điện thoại.
Tôi bất lực thở dài.
Biết ngay là anh lại đang cố tình làm khó tôi.
Sáng sớm trên núi, không khí lành lạnh, tôi đứng cạnh ghế, vòng tay ôm lấy mình, bất giác rùng mình một cái.
Lúc này, cuối cùng Tạ Như Hạc cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Giọng anh vẫn giữ kiểu nửa thật nửa đùa, đầy châm chọc:
“Cố đại minh tinh định đứng xem mặt trời mọc luôn sao?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào chiếc khăn len trên ghế: “Chăn của anh vẫn chưa cất kìa.”
Lời vừa dứt, Tạ Như Hạc lập tức quay mặt đi.
Từ góc độ của tôi, chỉ nhìn thấy đường nét cằm cứng rắn, lạnh lùng của anh.
Rồi nghe thấy anh nói, giọng không chút biểu cảm:
“Choàng vào đi.”
Tôi ngẩn người vài giây, mới kịp hiểu anh đang bảo tôi lấy chăn đó mà đắp.
Tôi vốn thuộc thể hàn.
Mỗi mùa đông đến, chân tôi lạnh cóng như băng, đắp gì cũng không ấm lên được.
Khi ấy, cậu thiếu gia nhà họ Tạ cao quý lại hay xót xa ôm lấy chân tôi trong lòng bàn tay, mặc kệ mình bị lạnh đến mức nhăn mặt, xuýt xoa kêu đau.
Còn tôi thì ngồi một bên bật cười, muốn rút chân ra nhưng bị anh ôm chặt hơn.
Anh nghiến răng nói cứng: “Anh không lạnh.”
Anh giống hệt một chiếc túi chườm khổng lồ.
Tối nào ngủ cũng ôm tôi từ phía sau.
Mùa đông lạnh giá ấy, có khi tôi còn bị anh ôm đến... nóng mà tỉnh giấc.
Tôi quấn lấy tấm khăn len của Tạ Như Hạc, ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa tít.
Lại một lần nữa, thật lòng nghĩ.
Giá như mình không mắc bệnh thì tốt biết mấy.
Thấy tôi đắp khăn, Tạ Như Hạc lại đưa qua một chiếc cốc giữ nhiệt.
Anh hờ hững nói: “Tôi không thích uống đồ nóng. Cho cô đấy.”
Tôi lặng lẽ đưa tay nhận lấy.
Trong đầu rối như tơ vò, lại chẳng dám nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng, tôi chui mặt vào trong chiếc khăn, cố cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.
Mười mấy phút sau...
Tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên những dãy núi xa xa.
Núi non được nhuộm thành một màu vàng rực rỡ.
Tôi ngây người nhìn.
Không kìm được mà nghĩ người thiếu niên trong ký ức tôi, cũng từng rực rỡ chóilóa như thế.
06
Thật ra, tôi quen biết Tạ Như Hạc từ trước khi anh đi du học.
Khi đó, tôi đang học lớp 11.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi theo mẹ chuyển đến một ngôi trường ở vùng Giang Nam.
Trước đó, tôi luôn sống ở Quảng Đông.
Nghe nói mùa đông ở đây có tuyết rơi, tôi đặc biệt háo hức chờ đợi.
Khi ấy, Tạ Như Hạc chính là bạn cùng bàn của tôi.
Nghe tôi kể về mong ước ngắm tuyết, anh chỉ cười mơ hồ, không nói gì.
Mãi sau này, tôi mới hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
Thì ra, khu vực Giang Nam cũng không phải năm nào cũng có tuyết.
Mà đúng lúc ấy, tôi lại rơi trúng cái năm... không có tuyết.
Vì thế tôi buồn mất một khoảng thời gian dài.
Cho đến một cuối tuần nọ, Tạ Như Hạc gọi tôi ra sân thể dục.
Trước mắt tôi là cả một vùng “tuyết trắng” trải dài.
Thì ra, anh đã tìm người mang tới một chiếc máy tạo tuyết, khiến từng bông tuyết nhân tạo rơi xuống dày đặc.
Thiếu niên ấy mặc bộ đồng phục trắng xanh, đứng dưới làn tuyết rơi, để tuyết phủ kín mái tóc.
Đó là một ngày hiếm hoi nắng ấm giữa mùa đông.
Tôi tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, choáng váng đến nỗi chẳng nói được lời nào.
Phải một lúc sau mới cảm động cất lời: “Cảm ơn cậu.”
Tạ Như Hạc dang rộng hai tay, đứng ngược sáng, thốt ra một câu hết sức ngôn tình:
“Cố Hàm Sương, tuyết chỉ là khởi đầu thôi, tớ muốn tặng cậu cả một mùa đông vĩnh viễn.”
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng sau lưng anh như thiêu cháy cả đôi mắt tôi.
Nếu không có biến cố gì, sau kỳ thi đại học, chúng tôi sẽ bên nhau.
Nhưng anh phải ra nước ngoài du học.
Còn tôi thi đậu vào một học viện điện ảnh trong nước.
Tình yêu và tương lai, cả hai chúng tôi đều âm thầm chọn cái sau.
Hôm Tạ Như Hạc rời đi, tôi đến tiễn anh.
Nhưng cả hai không nói với nhau một lời.
Cho đến khi anh trở về nước, bước chân vào showbiz làm diễn viên.
Khi cùng thử vai cho một bộ phim, chúng tôi mới gặp lại.
Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng đó là định mệnh.
Nào ngờ, hóa ra lại chỉ là trò đùa của số phận.
Khi dãy núi cuối cùng cũng được nhuộm vàng rực, cảnh tượng mặt trời nhuộm đỉnh núi kéo dài hai mươi phút cũng khép lại.
Các khách mời ai nấy đều tấm tắc trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Còn tôi, vẫn ngồi nguyên trên ghế, quấn chặt trong chiếc khăn len, mãi chẳng muốn rời đi.
Có lẽ là lưu luyến quá khứ.
Cũng có thể là vì... tôi vẫn còn tham lam chút hơi ấm hiện tại.
Mãi đến khi MC lên tiếng:
“Xem xong cảnh mặt trời nhuộm vàng đỉnh núi, cũng là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với một vị khách mời.”
Lời vừa dứt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Thấy thế, MC mới từ tốn giải thích:
“Hàm Sương còn công việc phải làm, nên không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trong chặng hành trình tiếp theo.”
Thật ra, công việc chỉ là cái cớ.
Lý do thật sự là thể trạng tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ buổi ghi hình nào nữa.
Bác sĩ đã nhiều lần thúc giục, bảo tôi mau chóng nhập viện điều trị.
Trước khi xuống núi, MC tổ chức chụp một tấm ảnh kỷ niệm cho cả đoàn.
Khoảnh khắc bức ảnh được ghi lại.
Tạ Như Hạc đứng ngay phía sau tôi, đang cúi đầu nhìn tôi chăm chú.
Kết thúc quay hình, tôi lập tức lên xe đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tình trạng của tôi không thể trì hoãn thêm, cần phải bắt đầu hóa trị ngay.
Tôi khẽ gật đầu, rồi làm thủ tục nhập viện.
Đợt hóa trị đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.
Quá trình ấy... đau đến tận xương tủy.
Cảm giác như có người đang dùng dao cạy từng khe xương ra.
Cùng với cơn đau là những lọn tóc rơi từng mảng lớn.
Tôi ngẩn người nhìn mái tóc rụng trong tay.
Cũng không hẳn là tiếc nuối.
Chỉ là đột nhiên thấy chạnh lòng.