Chương 5

Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng

Khi đang chọn tóc giả cho mình, tôi nhận được cuộc gọi từ đạo diễn nổi tiếng Trương Thu Tự.

Bên kia im lặng một lúc lâu, mới vang lên giọng nói mỏi mệt của ông:

“Hàm Sương, cô thật sự không nhận vai nữ chính trong Vượt núi sông nữa sao? Vai diễn này cô đã dồn bao nhiêu tâm huyết mà... Chỉ cần cô quay lại, tôi sẵn sàng trả gấp đôi thù lao cô thấy thế nào?”

Tôi thở dài.

Đạo diễn Trương nói không sai.

Lúc ấy, vì vai diễn này, tôi không biết đã thử vai bao nhiêu lần.

Để tái hiện nhân vật chân thật nhất, tôi còn học võ suốt nửa năm.

Từng chữ trong kịch bản, tôi đều nghiền ngẫm kỹ lưỡng.

Nếu không có gì thay đổi, khi phim lên sóng, tôi có thể vươn lên hàng ngũ diễn viên tuyến một.

Nhưng... cuộc đời luôn đầy rẫy những điều ngoài dự tính.

Tôi đáp bằng giọng chua chát, nhẹ nhàng nói: “Đạo diễn Trương, cảm ơn ông đã xem trọng tôi. Nhưng thật sự, tôi không thể diễn nổi nữa.”

Lời tôi khiến ông nổi giận.

“Cố Hàm Sương, thành ý của tôi đã quá đủ rồi, cô tự mình suy nghĩ cho kỹ!”

“Nếu bỏ vai này, cô không chỉ đánh mất cơ hội thăng hạng, mà còn phải bồi thường khoản vi phạm hợp đồng rất lớn!”

Mắt tôi bắt đầu cay cay.

Tôi biết, nếu không có một lý do đủ thuyết phục, đạo diễn Trương sẽ không dễ bỏ cuộc.

Thế là tôi nói thật: “Đạo diễn Trương, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Với thể trạng hiện tại, tôi không thể quay cảnh hành động được nữa.”

Gần như theo phản xạ, ông phản bác ngay:

“Trẻ thế này, cô nói linh tinh gì vậy?!”

“Ông biết rõ mà trên đời này không ai mong muốn có được vai đó hơn tôi.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Một lúc sau, ông mới cất lời: “Có thể nào là bệnh viện chẩn đoán sai không?”

Tôi cười khổ: “Ba bệnh viện đều cho kết quả giống nhau.”

Ông bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, rồi cúp máy.

Tôi biết ông rất bận.

Còn phải nhanh chóng tìm người thay vai nữ chính.

Bệnh tình của tôi thật sự đã làm phiền quá nhiều người.

Xin lỗi...

Thời gian này, tôi cũng đã tìm được chủ nhân mới cho Đôn Đôn.

Là cô bạn thân của tôi Kiều Tâm Nguyệt.

Tôi không yên tâm giao nó cho người lạ, đành phải làm phiền cô ấy vậy.

Ban đầu, gần như ngày nào cô ấy cũng đến thăm tôi.

Khi đối diện với tôi, nụ cười cô ấy rạng rỡ hơn bất kỳ ai; nhưng chỉ cần quay lưng đi, lại lén lau nước mắt.

Tôi từng đùa rằng, cô ấy như vậy làm ồn khiến tôi khó nghỉ ngơi.

Có lẽ thật sự sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, Kiều Tâm Nguyệt giờ chuyển sang ba ngày mới đến một lần.

07

Một tuần sau, chương trình tạp kỹ mà tôi từng tham gia chính thức kết thúc ghi hình.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý.

Tôi không hiểu chuyện gì có thể khiến anh ta gọi cho mình.

Dù sao thì kể từ khi bắt đầu điều trị, tôi đã từ chối toàn bộ công việc.

Sắp tới còn phải bàn chuyện chấm dứt hợp đồng.

Nghĩ tới đây, tôi chợt hiểu ra lý do thật sự của cuộc gọi.

Thế nhưng, khi bắt máy, quản lý lại không đả động đến chuyện công việc mà chỉ nói:

“Cố Hàm Sương, Tạ Như Hạc tìm không được em, gọi điện cho tôi. Tôi không dám đắc tội với cậu ta đâu, có thời gian thì gọi lại đi.”

Nói xong, anh ấy lập tức cúp máy.

Sau đó, gửi qua WeChat cho tôi một dãy số điện thoại.

Quản lý của tôi là người từng dẫn dắt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thường ngày rất bận rộn.

Tôi khẽ thở dài.

Cuối cùng vẫn nhấn gọi cho Tạ Như Hạc.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Tôi là người mở lời trước, giọng khẽ khàng, lộ rõ sự mệt mỏi:

“Anh tìm tôi à?”

Im lặng hai giây, anh hỏi: “Bây giờ em có bận không?”

“Không bận.”

Có vẻ như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cuối cùng Tạ Như Hạc cũng lên tiếng lần nữa.

Anh nói: “Cố Hàm Sương, anh sai rồi. Anh không nên tự ý công khai chuyện tình cảm của chúng ta khi chưa được em cho phép.”

“Tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ không có lần sau nữa.”

Cậu thiếu gia nhà họ Tạ vốn luôn ngạo nghễ là thế khi nói những lời này, giọng lại như mang theo cả sự cầu khẩn.

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn ào ào.

Tôi dùng tay còn lại bịt chặt miệng mình.

Không dám để lộ ra bất kỳ âm thanh nghẹn ngào nào.

Cho đến khi Tạ Như Hạc phát hiện ra điều bất thường.

“Hàm Sương, em sao thế?”

“Sao không nói gì cả?”

Tôi không đáp lời, chỉ luống cuống cúp máy.

Sau đó mở WeChat, kéo anh ra khỏi danh sách chặn.

Rồi gửi cho anh một tin nhắn bằng kiểu giọng điệu mà anh ghét nhất:

[Tạ Như Hạc, tôi nhớ anh không phải là người thích dây dưa.]

[Đã kết thúc thì là kết thúc.]

[Làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.]

Góc trên màn hình hiện dòng: “Đối phương đang nhập...”

Tôi dán mắt vào màn hình.

Đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi tình huống.

Thế nhưng, nửa tiếng trôi qua.

Tạ Như Hạc không gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Cuối cùng, tôi toàn thân rã rời, đổ người xuống giường.

Trong suốt quá trình điều trị, tôi hiếm khi có lúc rảnh rỗi như thế này.

Mẹ tôi đã tái hôn vài năm trước, giờ có gia đình mới và một đứa con nhỏ.

Sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bà, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách.

Bà sống rất hạnh phúc.

Giờ đây, khi đã lâm bệnh nặng, tôi lại càng ít liên lạc với mẹ hơn.

Nhiều lần bà chủ động hỏi thăm, tôi đều cố tình trả lời qua loa cho xong chuyện.

Một đứa con không ngoan, không hiếu thảo như tôi...

Ngay cả khi chết đi, có lẽ mẹ cũng sẽ bớt đau lòng hơn.

Ngoài ra, phần lớn số tiền tôi kiếm được, tôi đều đã quyên góp cho các tổ chức phúc lợi.

Tôi thật lòng hy vọng các bé gái ở vùng núi sẽ có đủ điều kiện được học hành.

Một phần nhỏ tài sản còn lại, tôi quyết định dành để tri ân những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi.

Tôi thỉnh thoảng sẽ gửi lì xì trong nhóm fan và trên Weibo.

Có vài fan tinh ý bắt đầu hỏi đã có chuyện gì xảy ra sao?

← → Phím mũi tên để chuyển chương