Chương 7
Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng
“Chia tay anh là vì anh lúc nào cũng bốc đồng, chẳng chịu suy nghĩ. Em chịu đủ rồi.”
“Chỉ là, lúc đó tình cờ phát hiện mình mắc bệnh mà thôi.”
Người đàn ông đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Không nói một lời, cũng không hề có hành động gì.
Một lúc sau, cuối cùng anh mới im lặng rời khỏi.
Nhưng không lâu sau đó, Tạ Như Hạc lại quay trở về.
Anh mang theo trái cây và bữa tối.
Không chỉ thế anh còn dọn vào bệnh viện ở cùng tôi, đuổi thế nào cũng không đi.
Anh cố chấp tin rằng tất cả những gì tôi nói... đều không phải thật lòng.
Và cũng cố chấp nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh.
Trước tất cả những điều đó, tôi chưa từng giải thích.
Chỉ dùng những lời cay nghiệt nhất để chế nhạo anh.
Giống như cách ngày trước anh từng dùng những câu tổn thương nhất trong chương trình để thăm dò xem tôi còn yêu anh hay không.
Khi bạn thân mang Đôn Đôn đến thăm tôi, vừa hay bắt gặp cảnh Tạ Như Hạc đang lau người cho tôi.
Cô ấy vội bịt miệng, định lùi ra ngoài thì tôi gọi lại:
“Tâm Nguyệt, sao cậu biết là tớ đang nhớ Đôn Đôn vậy?”
Nghe thế, Kiều Tâm Nguyệt bước vào.
Tạ Như Hạc biết điều lui sang một bên.
Mấy hôm không gặp, Đôn Đôn phóng một cái đã nhảy ngay lên giường tôi.
Con mèo nhỏ dùng đầu cọ vào tay tôi, phát ra tiếng gừ gừ êm tai trong cổ họng.
Bất giác, sống mũi tôi cay xè.
Tôi... không nỡ chết nữa rồi.
Bạn thân ngồi chơi với tôi mấy tiếng, sau đó dẫn Đôn Đôn rời đi.
Tạ Như Hạc lại tiếp tục chăm sóc tôi từ ăn uống, vệ sinh, đến cả lúc đi vệ sinh cũng phải dìu tôi vào.
Nhìn bàn tay gầy guộc, tiều tụy của chính mình, tôi đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng.
Thế là, tôi quay sang người đàn ông bên cạnh, lạnh giọng hỏi:
“Tạ Như Hạc, rốt cuộc khi nào anh mới cút đi?”
“Nhìn chướng mắt lắm, biết không?”
“Hay là... anh cam tâm tình nguyện làm con chó trung thành cho tôi đấy?”
Nhưng anh chỉ đáp lại đúng ba chữ:
“Anh yêu em.”
Câu nói vừa rơi xuống, tôi bỗng nghẹn lời.
Từ sau khi đổ bệnh, giấc ngủ của tôi trở nên rất nông.
Từng cử động của Tạ Như Hạc, tôi đều cảm nhận được rõ ràng.
Kể cả những lần anh lén hôn tôi dưới bóng tối ban đêm.
Tôi chưa bao giờ dám mở mắt ra.
Bây giờ, tôi gầy trơ xương, tính tình cũng trở nên kỳ quái.
Đôi khi, chỉ cần anh đứng bên cạnh, tôi cũng cảm thấy... mặc cảm không tên.
Nói thật, tôi thà rằng anh ở lại vì thương hại tôi.
Kiều Tâm Nguyệt đến thăm lần nữa, kể tôi nghe chuyện mới xảy ra gần đây.
Cô nói, Tạ Như Hạc đã đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện trên mạng.
Giải thích lý do vì sao tôi từng phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi.
Nói đến đây, cô ấy lấy điện thoại ra, cho tôi xem phần bình luận của cư dân mạng:
[Tôi biết ngay mà, chị ấy nhất định có nỗi khổ riêng.]
[Một người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để làm từ thiện thì sao có thể là người xấu được chứ?]
[Mong chị sớm vượt qua bệnh tật.]
Xem xong, bạn thân tôi cuối cùng cũng không kìm được, nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng khuyên:
“Tạ Như Hạc biết hết rồi.”
“Bây giờ cậu cứ cố đẩy anh ấy ra như thế, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
“Làm vậy chỉ càng khiến cả hai thêm đau khổ thôi.”
Nghe vậy, tôi đưa tay ôm lấy mặt.
Những giọt nước mắt mặn chát thấm qua những ngón tay gầy guộc chảy ra ngoài.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Nhưng từ lúc biết mình mắc bệnh... tớ đã quyết rồi không thể làm lỡ dở cuộc đời anh ấy nữa.”
“Tạ Như Hạc còn trẻ, anh ấy vẫn còn nhiều năm phía trước. Anh ấy không nợ tớ điều gì cả.”
“Tớ muốn quãng đường sau này của anh ấy phải rực rỡ huy hoàng, chứ không phải sống cả đời chỉ để tiếc thương một người đã khuất.”
Bạn thân tôi nhìn tôi, thở dài:
“Hàm Sương... cậu đánh giá thấp tình cảm của anh ấy dành cho cậu rồi.”
Kiều Tâm Nguyệt vừa rời đi không bao lâu, Tạ Như Hạc bước vào.
Anh bưng một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau tay chân cho tôi.
Giọng anh như vô tình cất lên: “Hàm Sương, sắp Tết rồi. Đến lúc đó, chúng ta cùng ngắm pháo hoa nhé?”
Tôi dùng ánh mắt khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh.
Một lúc sau, tôi mới khẽ nói:
“Tạ Như Hạc, em không muốn anh sống mãi trong mùa đông chỉ vì em.”
Năm ấy, chàng trai ấy từng đứng trong trời tuyết trắng xóa, nói với tôi câu ấy.
Nhưng tôi không cần điều đó.
Mùa đông lạnh lắm.
Một người như Tạ Như Hạc phải luôn là ánh lửa, là sức nóng, là nhiệt huyết.
Có lẽ nhận ra sự buông xuôi trong lời nói của tôi, anh cụp mắt xuống, không dám nhìn tôi, chỉ khẽ nói:
“Hàm Sương... dù không vì anh, thì cũng hãy sống vì Tâm Nguyệt, vì mẹ em... được không?”
Tôi cũng muốn sống chứ.
Hóa trị đau như vậy...
Mà tôi vẫn cắn răng, gắng gượng hết lần này đến lần khác.
Không ai muốn sống hơn tôi cả.
Nhưng cũng không ai hiểu rõ tình trạng của tôi hơn chính tôi.
Thế giới này không vận hành theo ước nguyện.
Chỉ ý chí thôi... không thể thay đổi hiện thực.
Tối hôm đó, Tạ Như Hạc bị người nhà gọi về.
Là tôi âm thầm liên hệ họ đến đón anh đi.
Anh đã tốn quá nhiều thời gian cho tôi rồi.
Không thể để anh tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm không có tương lai này.
Nhân lúc đó, tôi cũng âm thầm chuyển viện.
Cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc cũ.
Trong phòng bệnh, tôi chỉ để lại một bức thư.
Là lá thư tôi từng đọc trong chương trình truyền hình.
Chỉ là, lần này, tôi viết thêm một dòng nữa.
Nét chữ nguệch ngoạc, viết lớn một hàng ngay cuối trang giấy:
“Cầu mong những người tôi yêu và những người yêu tôi luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc.”
Sau khi chuyển sang bệnh viện mới, tôi không nói với bất kỳ ai.
Kể cả bạn thân Kiều Tâm Nguyệt.
Tôi cài lại Weibo.