Chương 8
Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng
Những lời mắng nhiếc khi xưa, nay đã được thay thế bằng sự động viên, cổ vũ.
Tôi lặng lẽ đọc từng bình luận một cách nghiêm túc.
[Chị ơi, em biết chị chắc sẽ không thấy được dòng này... nhưng em vẫn muốn nói, chị thật sự rất tuyệt vời. Em yêu mọi vai diễn chị từng thể hiện và đã đồng cảm với từng nhân vật. Một người giỏi giang như chị, nhất định sẽ vượt qua được bệnh tật. Em chờ ngày chị quay lại màn ảnh.]
[Chị đã giúp biết bao cô bé ở vùng cao, làm bao nhiêu việc tốt như vậy nhất định sẽ không sao đâu.]
[Em cũng là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Sau khi biết chuyện của chị, em cảm thấy rất xúc động. Là một người xa lạ, em không dám đánh giá quá nhiều... Có lẽ, giấu người mình yêu, thật sự sẽ bớt đi phần nào nỗi đau.]
Lạ lắm... khi sinh mệnh đi đến điểm cuối, người trong cuộc luôn có một linh cảm mơ hồ.
Tôi dùng số tiền còn lại thuê người lạ lo hậu sự cho mình.
Như vậy, có thể sẽ bớt đi phần nào bi thương.
Đêm Giao thừa năm ấy, tôi lắng nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ.
Bỗng cảm thấy một cơn mệt mỏi chưa từng có ập đến.
Khi ý thức dần tan rã.
Tôi vẫn đang nhai viên kẹo nougat mẹ gửi.
Chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến thế.
Khẽ khàng nhắm mắt lại, tôi không nhịn được mà thì thầm với không gian mờ tối:
“Chúc mừng năm mới nhé...”
11
Tạ Như Hạc đã không còn liên lạc được với Cố Hàm Sương nữa.
Cô ấy chuyển viện, thay toàn bộ thông tin liên lạc.
Thứ duy nhất còn sót lại.
Chỉ là bức thư tay cô đọc trong chương trình truyền hình.
Cố Hàm Sương đã viết thêm một dòng cuối: “Cầu mong những người tôi yêu và những người yêu tôi luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc.”
Nhưng... không có cô ấy, thì Tạ Như Hạc làm sao có thể hạnh phúc?
Anh hoảng loạn.
Ngày đêm không ngừng dò hỏi tin tức về cô khắp nơi.
Cho đến một ngày.
Tạ Như Hạc nhìn thấy một bài đăng của một fan hâm mộ cũng mắc ung thư giống Cố Hàm Sương.
Là một ảnh chụp màn hình.
Nội dung là lời động viên của Hàm Sương: “Nhất định em sẽ khỏe lại.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Tạ Như Hạc như thắt lại.
Anh vội vàng nhắn tin cho cô qua Weibo.
Xoá rồi gõ lại, sửa đi sửa lại, mất cả phút mới gửi được một câu:
“Hàm Sương, anh yêu em. Đừng tàn nhẫn như vậy... cho anh được ở bên cạnh em, được không?”
Nhưng tin nhắn ấy như đá ném xuống biển sâu.
Mãi mãi... không có hồi âm.
Về sau, Tạ Như Hạc mới biết.
Ngay khoảnh khắc anh nhấn gửi, Cố Hàm Sương đã trút hơi thở cuối cùng.
Không thể nào nhận được phản hồi nữa.
Nửa năm sau, cùng với Kiều Tâm Nguyệt, Tạ Như Hạc mua một tấm bia mộ.
Hai người thường xuyên đến viếng.
Nên tình cờ gặp nhau cũng không ít lần.
Thấy Tạ Như Hạc ngày càng tiều tụy, Kiều Tâm Nguyệt không đành lòng.
Cô khẽ nói với anh:
“Trước khi đi, Hàm Sương có để lại một lời cho anh.”
Tạ Như Hạc như vớ được cọng rơm cuối cùng giữa dòng nước lũ.
“Cô ấy nói gì?”
Kiều Tâm Nguyệt ngập ngừng, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Hàm Sương bảo... cô ấy yêu anh. Và muốn anh sống thật tốt.”
Từ ngày hôm đó.
Tạ Như Hạc như biến thành một con người khác.
Anh chấn chỉnh lại bản thân, quay về tiếp quản công ty.
Thậm chí còn bay đến một thành phố khác để thăm mẹ của Cố Hàm Sương.
Bà vốn đã biết đến Tạ Như Hạc từ lâu.
Thấy anh đến, vui mừng không kể xiết.
Không chỉ vậy, người chồng thứ hai của bà và đứa con gái nhỏ cũng rất chào đón anh.
Trò chuyện được hơn mười phút, cô em gái của Cố Hàm Sương lên tiếng hỏi:
“Sao chị em chưa về vậy?”
“Lần trước chị nói, đợi em lớn hơn chút sẽ đến thăm mà.”
“Giờ em lớn lắm rồi, còn để dành được thật nhiều tiền lì xì, định mua kẹo và quần áo đẹp cho chị ấy cơ mà. Sao chị không về gặp em nữa vậy?”
Tạ Như Hạc xoa nhẹ đầu cô bé.
Giấu đi nỗi buồn sâu trong đáy mắt, anh nhẹ nhàng dỗ dành:
“Hàm Sương là ngôi sao lớn, bận quay phim lắm.”
“Khi nào xong việc, cô ấy sẽ về thăm mọi người.”
Trước khi rời đi, Tạ Như Hạc lặng lẽ để lại cho mẹ Cố Hàm Sương một khoản tiền.
Lúc mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt đẹp.
Tạ Như Hạc lại bất ngờ... nhắm mắt mãi mãi.
Anh vốn biết lời Kiều Tâm Nguyệt nói chỉ là bịa đặt.
Nhưng anh còn việc chưa làm xong.
Giờ đây, mọi gánh nặng đều đã được buông bỏ.
Tạ Như Hạc rốt cuộc... có thể đến giấc mơ kia, tìm lại người con gái anh yêu.
[Hết]