Chương 2

TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG

Nghe thấy giọng anh, tôi thậm chí không quay đầu, chỉ thản nhiên lấy khăn giấy lau khóe miệng.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Anh ta sải bước đến trước mặt tôi, hai tay chống lên bàn, người cúi xuống, từ trên cao chất vấn.

“Xóa bài đi, ngay lập tức!”

Tôi ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn khuôn mặt méo mó vì giận dữ của anh ta.

“Tôi đã làm gì sao?”

Giọng tôi rất nhẹ, như một chiếc lông vũ, nhưng lại nặng như ngàn cân.

“Tôi chỉ đang chia sẻ cuộc sống của mình thôi.”

“Chia sẻ cuộc sống?” Chu Nhiên như nghe được chuyện nực cười nhất, giọng anh ta cao lên, “Cô gọi thế này là chia sẻ cuộc sống à? Cô đang muốn dồn tôi vào chỗ chết!”

Anh ta đưa tay ra, định giật lấy chiếc điện thoại trên bàn của tôi.

Tôi khẽ nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi thuận tay nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Tay anh ta vồ hụt tức tối chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Cô điên rồi! Lâm Vãn cô đúng là con điên không nói lý!”

Anh ta bắt đầu nói năng không lựa lời trút hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi như thể tôi mới là kẻ phản bội.

Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn vụng về của anh ta cho đến khi anh ta cạn lời.

“Thứ Tư tuần trước anh nói với tôi anh phải đến thành phố bên cạnh tham gia khóa đào tạo tài chính do công ty tổ chức kéo dài hai ngày.”

Tôi nói rõ ràng từng chữ một.

“Nhưng tôi đã kiểm tra lịch của công ty anh hôm đó chỉ có bộ phận kinh doanh có đào tạo.”

“Khách sạn anh ở là khách sạn Duy Cảnh Quốc Tế phòng 1808.”

“Người đi cùng anh là Tô Tình.”

Giọng tôi không lớn nhưng như một chiếc búa nặng nề giáng mạnh vào tim Chu Nhiên.

Sắc mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Trong sự im lặng chết chóc đó điện thoại của anh ta đột ngột reo lên.

Tiếng chuông chói tai xé toạc không khí đông cứng.

Tôi liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại trên tủ giày dòng chữ hiển thị rõ ràng hai chữ.

Tiểu Tình.

Một cách gọi thật thân mật.

Tôi hất cằm về phía anh ta ra hiệu đi nghe.

“Nghe đi.”

Cơ thể Chu Nhiên cứng đờ như bị bỏng vội vàng lao tới tắt ngang cuộc gọi.

Hành động đó của anh ta còn yếu ớt hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Đúng lúc ấy cửa lớn lại bị đẩy mạnh ra.

Bố chồng và mẹ chồng tôi như hai vị sát thần xông vào.

Mẹ chồng mặt đầy tức giận vừa vào cửa đã lao thẳng về phía tôi.

“Con tiện nhân này! Còn dám trốn ở đây! Xem tôi không đánh chết cô!”

Bà ta giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.

Ánh mắt tôi lạnh lại ngay khoảnh khắc bà ta hạ tay xuống tôi chính xác nắm lấy cổ tay bà.

Cổ tay bà vừa khô vừa gầy tôi chỉ hơi dùng lực bà đã đau đến kêu lên.

“A! Buông ra!”

Tôi mạnh tay hất ra lực lớn đến mức bà ta loạng choạng lùi lại hai bước đâm vào Chu Nhiên.

“Ở nhà tôi trước khi muốn động tay với tôi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ hậu quả.”

Giọng tôi lạnh như băng ánh mắt không có chút nhiệt độ nào.

Mẹ chồng bị khí thế của tôi làm cho sững lại đứng ngây tại chỗ chỉ biết chỉ tay mắng chửi.

Tôi lười tiếp tục phí lời với họ.

Tôi cầm điện thoại ấn một nút.

Màn hình TV LCD lớn trong phòng khách lập tức sáng lên.

Giây tiếp theo đoạn chat WeChat giữa Chu Nhiên và Tô Tình hiện rõ trên đó.

Đó là một đoạn hội thoại không thể nhìn nổi.

Tô Tình: “Anh khi nào mới ly hôn với con đàn bà mặt vàng kia vậy?”

Chu Nhiên: “Sắp rồi sắp rồi bảo bối em đợi thêm chút nữa.”

Tô Tình: “Mẹ anh cái đồ già chết tiệt đó có phải lại giục hai người sinh con không phiền chết đi được.”

Chu Nhiên: “Kệ bà ta đi bà ta vốn như thế mà đợi chúng ta ở bên nhau rồi anh đảm bảo sẽ không để bà ta làm phiền em nữa.”

Phòng khách lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Tôi thấy cơ thể mẹ chồng khẽ lung lay ánh mắt bà dán chặt vào ba chữ “già chết tiệt” trên màn hình sắc mặt nhợt nhạt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hơi thở của mẹ chồng trở nên dồn dập bà không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào màn hình ngón tay run rẩy chỉ vào dòng chữ phía trên.

“Già... già chết tiệt?”

Giọng bà như bị bóp nghẹt nơi cổ họng khô khốc và chói tai.

Ngay sau đó đôi mắt đục ngầu vì phẫn nộ của bà đột ngột chuyển sang Chu Nhiên.

“Cô ta... cô ta dám chửi tôi như vậy sao? Chu Nhiên! Xem cái thứ tốt đẹp mà anh tìm về đi!”

Đúng lúc không khí căng như dây đàn ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng khóc nức nở bị kìm nén.

Tô Tình canh đúng thời điểm cuối cùng cũng xuất hiện.

Vừa bước vào cô ta như một đóa hoa trắng nhỏ bị mưa to vùi dập mắt đỏ hoe mặt tái nhợt không thèm nhìn ai lao thẳng vào lòng Chu Nhiên.

“Anh Chu Nhiên! Em xin lỗi đều là lỗi của em em không ngờ chị Vãn Vãn lại tức giận như vậy...”

Cô ta khóc nức nở như thể chịu ấm ức tày trời.

Chu Nhiên theo bản năng ôm lấy cô ta còn dịu giọng an ủi.

Cảnh tượng này thật trào phúng đến cực điểm.

Tôi nhìn họ chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn.

Màn diễn của Tô Tình không khiến tôi dao động dù chỉ một chút.

Tôi chỉ bình tĩnh lướt màn hình điện thoại.

“Đừng vội, trò hay mới chỉ bắt đầu.”

Tôi nhàn nhạt lên tiếng màn hình TV trong phòng khách cũng theo đó chuyển cảnh.

Bài đăng chín ô của tôi ngoài tấm ảnh thân mật đầu tiên tám tấm còn lại lần lượt hiện rõ trước mặt họ.

Tấm thứ nhất là ảnh so sánh hai hóa đơn mua sắm.

Bên trái là món quà Chu Nhiên tặng tôi vào dịp kỷ niệm tháng trước một sợi dây chuyền nội địa giá tám trăm tệ.

Bên phải là chiếc túi hàng hiệu anh ta mua cho Tô Tình ba ngày sau con số trên hóa đơn là ba mươi tám nghìn.

Tấm thứ hai là ảnh selfie đối chiếu của hai người.

Họ ở những địa điểm khác nhau thời điểm khác nhau nhưng lại đeo vòng tay đôi cùng kiểu khác màu mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Tấm thứ ba là ảnh chụp định vị trong buổi team building của công ty.

Công ty của Chu Nhiên hai tuần trước tổ chức đi team building ở ngoại ô nhưng anh ta lại nói với tôi phải tăng ca kết quả định vị điện thoại của anh ta lại xuất hiện ở một khu nghỉ dưỡng ven biển cách xa cả nghìn cây số.

Người đi cùng anh ta vẫn là Tô Tình.

Từng tấm một từng cảnh một đều là bằng chứng sắt thép cho sự phản bội của họ.

Sắc mặt Chu Nhiên đã trắng bệch Tô Tình cũng nín bặt tiếng khóc cô ta cứng đờ nằm trong lòng anh ta không dám ngẩng đầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương