Chương 3

TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG

Sắc mặt bố chồng ngày càng nặng nề lông mày nhíu chặt lại.

Còn mẹ chồng từ phẫn nộ ban đầu đã chuyển sang kinh ngạc và đờ đẫn.

Tôi tung ra lá bài cuối cùng cũng là lá bài lớn nhất.

Đó là ảnh chụp màn hình một chứng từ chuyển khoản ngân hàng.

Tài khoản chuyển đi là tài khoản tiết kiệm đứng tên chung của tôi và Chu Nhiên.

Tài khoản nhận là tài khoản cá nhân của Tô Tình.

Số tiền chuyển là năm trăm nghìn.

Ngày chuyển là đúng một tháng trước.

Nhìn con số “500,000.00” rõ ràng đó cơ thể bố chồng chấn động mạnh ông bật thốt lên: “Cái này... chẳng phải là tiền chúng ta định dùng để đầu tư tài chính sao?”

Câu nói đó của ông hoàn toàn châm ngòi cho cục diện.

Mẹ chồng như bị rút sạch sức lực trong nháy mắt ngã phịch xuống sofa miệng lẩm bẩm: “Năm trăm nghìn... năm trăm nghìn...”

Tô Tình không thể diễn tiếp nữa cô ta vùng ra khỏi lòng Chu Nhiên mặt tái mét biện bạch: “Không phải! Chú dì số tiền này... số tiền này là anh Chu Nhiên cho con vay! Con sẽ trả lại!”

“Vay?”

Tôi bật cười lạnh đây có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên của tôi hôm nay.

“Lấy tài sản chung của vợ chồng không có sự đồng ý của tôi tự ý 'cho vay' người tình của mình năm trăm nghìn?”

“Tô Tình cô coi chúng tôi là kẻ ngốc sao?”

Tôi không nhìn thêm bất kỳ ai nữa.

Tôi lấy từ trong túi bên cạnh ra vài tập tài liệu đã in sẵn từ trước ném xuống bàn trà trước mặt họ.

Giấy trắng mực đen tiêu đề chói mắt.

“Đơn ly hôn.”

Giọng tôi không lớn nhưng như chiếc búa phán quyết của thẩm phán định đoạt kết cục của vở kịch này.

“Phương án phân chia tài sản đều ghi rõ ở trên.”

“Bao gồm cả năm trăm nghìn này thuộc tài sản chung trong hôn nhân bị chuyển trái phép bắt buộc phải thu hồi toàn bộ.”

“Chu Nhiên anh ra đi tay trắng.”

Lời tôi vừa dứt không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Người phản ứng đầu tiên là mẹ chồng.

Rõ ràng cú sốc năm trăm nghìn còn lớn hơn việc con trai bà ngoại tình.

Bà như một con sư tử cái bị chọc giận hoàn toàn bật dậy khỏi sofa không còn chửi tôi nữa mà lao thẳng về phía Tô Tình.

“Con hồ ly tinh! Cái đồ lừa tiền! Trả tiền cho tôi!”

Bà túm lấy tóc Tô Tình điên cuồng giật kéo.

Tô Tình hét lên vừa tránh né cảnh tượng lập tức rối loạn.

Chu Nhiên thấy vậy gần như theo bản năng lao tới một tay đẩy mẹ mình ra chắn Tô Tình ra phía sau lưng.

“Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Có gì từ từ nói!”

Hành động theo bản năng đó của anh ta hoàn toàn châm ngòi cho chút lý trí cuối cùng của mẹ chồng.

“Mày còn bảo vệ nó? Chu Nhiên! Vì con đàn bà này mà mày không cần cả mẹ nữa à?”

Bà vừa khóc vừa gào vừa đấm vào người con trai.

Bố chồng thì vẫn còn giữ được chút bình tĩnh ông kéo Chu Nhiên vẫn đang che chở Tô Tình sang một góc hạ giọng trên mặt đầy lo lắng và tính toán.

“Mày hồ đồ rồi! Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao? Năm trăm nghìn thì làm sao? Còn ly hôn...”

Những lời thì thầm của họ lọt vào tai tôi chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng bẩn thỉu.

Trong mớ hỗn loạn đó chỉ có Tô Tình người phụ nữ bị mẹ chồng giật tóc đến rối tung ngẩng đầu lên đầy oán độc trừng trừng nhìn tôi.

Trong ánh mắt cô ta không còn chút giả vờ yếu đuối hay vô tội nào chỉ còn lại hận thù trần trụi và sự không cam lòng.

Như thể tôi mới là kẻ đã hủy hoại tất cả của cô ta.

Tôi lười tiếp tục xem màn kịch chó cắn chó này.

Điện thoại tôi khẽ rung lên một cái.

Là một tin nhắn mới.

Từ một số lạ: “Cô Lâm tôi là Cố Viễn tôi đã đến quán cà phê dưới lầu.”

Cố Viễn vị luật sư át chủ bài mà tôi đã chọn từ kết quả tìm kiếm.

Trong lòng tôi ổn định lại hoàn toàn mất hứng với màn kịch trước mắt.

Tôi đứng dậy xách túi.

“Luật sư của tôi đã đến.”

Tôi bình tĩnh tuyên bố.

“Những vấn đề cụ thể về ly hôn và phân chia tài sản anh ấy sẽ thay mặt tôi chính thức trao đổi với các người.”

Nói xong tôi quay người rời đi không còn lưu luyến căn nhà ngột ngạt này.

“Lâm Vãn! Cô đứng lại!” Chu Nhiên định chạy lên chặn tôi.

“Để nó đi!” bố chồng quát lớn ngăn lại “Giải quyết chuyện trước mắt đã!”

Tôi không quay đầu bước vào thang máy.

Cánh cửa kim loại từ từ khép lại ngăn cách mọi ồn ào phía sau.

Trong không gian kín của thang máy tôi lại nhận được một tin nhắn.

Là của Tô Tình.

“Cô tưởng cô thắng rồi sao Lâm Vãn tôi nói cho cô biết trong tay tôi có thứ có thể khiến gia đình cô thân bại danh liệt.”

Sự đe dọa và điên cuồng trong từng câu chữ hiện rõ ràng.

Tôi nhìn tin nhắn đó khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.

Chỉ là hù dọa mà thôi.

Tôi không chút do dự kéo số của cô ta vào danh sách đen.

Thang máy xuống đến tầng một cửa mở ra.

Bên ngoài là ánh nắng rực rỡ.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Cuộc chiến này mới chỉ vừa nổ phát súng đầu tiên.

Trong quán cà phê dưới lầu ánh sáng dịu nhẹ hương cà phê đậm đặc lan trong không khí.

Ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi.

Anh mặc bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn đeo kính gọng vàng chăm chú nhìn chiếc laptop trước mặt.

Chỉ một góc nghiêng thôi cũng đủ cảm nhận được khí chất điềm tĩnh chuyên nghiệp của một người ưu tú.

Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi anh đứng dậy lịch sự gật đầu chào.

“Chào cô Lâm tôi là Cố Viễn.”

Giọng anh trầm ổn giống hệt trong điện thoại mang đến cảm giác an tâm.

“Chào luật sư Cố.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

Không có lời xã giao thừa thãi tôi đẩy túi hồ sơ mang theo sang cho anh.

Bên trong là toàn bộ chứng cứ tôi đã sắp xếp gồm đoạn chat chứng từ chuyển khoản các loại ảnh và cả bức ảnh chụp bóng lưng ở khách sạn mà Lý Tư vừa gửi cho tôi.

Cố Viễn không xem hồ sơ ngay mà gọi cho tôi một cốc nước ấm trước.

“Đừng vội cứ từ từ nói.”

Sự tinh tế của anh khiến dây thần kinh đang căng cứng trong tôi hơi thả lỏng hơn một chút.

Tôi ngắn gọn rõ ràng kể lại toàn bộ sự việc một lần.

Cố Viễn chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng khi tôi dừng lại anh mới hỏi một hai câu then chốt logic chặt chẽ và đánh thẳng vào trọng tâm.

Đợi tôi nói xong anh mới mở túi hồ sơ ra xem kỹ từng tờ chứng cứ một.

← → Phím mũi tên để chuyển chương