Chương 7

TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG

Chiều thứ Bảy chuông cửa nhà tôi vang lên.

Mở cửa ra tôi nhìn thấy bố chồng mẹ chồng từng kiêu ngạo nay lại xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp trên mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt và khiêm nhường.

“Vãn Vãn à...”

Mẹ chồng vừa mở miệng nước mắt đã rơi xuống.

Bà nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa bắt đầu xin lỗi.

“Đều là lỗi của mẹ là mẹ có mắt như mù con đừng chấp nhặt với chúng tôi.”

“Con hãy xem... xem tình nghĩa trước đây chúng ta còn từng là người một nhà mà tha cho Chu Nhiên một lần đi.”

Bà khóc rất chân thành như thể thật sự hối hận.

Nhưng tôi nhìn gương mặt đó chỉ nhớ đến những lời bà từng mắng tôi “không biết liêm sỉ” và cái tát hung hãn bà định giáng xuống.

Trong lòng tôi không có chút dao động nào chỉ có cảm giác buồn nôn về mặt sinh lý.

Tôi rút tay mình ra lạnh lùng lên tiếng: “Có chuyện gì xin làm việc với luật sư của tôi.”

Thấy đánh vào tình cảm không hiệu quả bố chồng bước ra ông xoa tay trên mặt đầy tính toán.

“Vãn Vãn một triệu đó chúng tôi trả.”

“Chúng tôi sẵn sàng thay cái thằng súc sinh đó bồi thường cho con.”

“Chỉ xin con giơ cao đánh khẽ đừng đẩy chuyện lên cấp công ty cho nó một con đường sống.”

Tôi nhìn gương mặt xấu xí của họ nhớ lại năm năm trước lần đầu gặp họ dáng vẻ hiền hòa thân thiện.

Hóa ra mọi sự ấm áp đều chỉ là lớp ngụy trang dựa trên lợi ích.

“Tiền tôi sẽ lấy.”

Tôi nói rõ ràng.

“Nhưng Chu Nhiên cũng phải trả giá cho hành vi của mình.”

Thái độ của tôi hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của họ.

Ngay khi họ còn định nói gì đó điện thoại tôi vang lên.

Là Cố Viễn.

Tôi nghe máy ngay trước mặt họ.

“Lâm Vãn báo cho cô một tin tốt.”

Giọng Cố Viễn mang theo chút nhẹ nhõm.

“Dựa trên manh mối chúng ta tìm được các cơ quan chức năng đã vào cuộc.”

“Tô Tình cái người họ hàng xa làm phụ trách ở bộ phận phê duyệt chiều nay đã bị đưa đi kiểm soát để điều tra rồi.”

Từng chữ từ đầu dây bên kia như những nhát búa nặng nề giáng mạnh vào tim bố chồng mẹ chồng.

Tôi thấy sắc mặt họ trong nháy mắt trắng bệch như giấy.

Họ biết tất cả đã kết thúc.

Cơn bão ập đến nhanh và dữ dội.

Chu Nhiên vì vấn đề nghiêm trọng trong chức vụ bị công ty chính thức sa thải.

Không chỉ vậy bộ phận pháp chế của công ty còn khởi kiện yêu cầu anh ta bồi thường tổn thất dự án và thiệt hại danh tiếng do hành vi sai trái cá nhân gây ra.

Cuộc đời anh ta từ đỉnh cao rơi thẳng xuống đáy vực.

Tô Tình cũng không thoát.

Người họ hàng xa của cô ta sau khi bị điều tra xác thực cô ta với tư cách là mắt xích quan trọng trong chuỗi lợi ích cũng bị kéo vào.

Dù chưa đến mức bị truy cứu hình sự nhưng cô ta cũng vì thế mất việc danh tiếng trong ngành bị hủy hoại hoàn toàn không còn chỗ đứng.

Hai kẻ từng là tình nhân giờ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Trong một cuộc cãi vã kịch liệt Chu Nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu Tô Tình mắng cô ta là sao chổi hủy hoại tất cả của mình.

Tô Tình cũng không chịu yếu thế lập tức đáp trả.

Hai người họ đánh nhau ngay dưới khu nhà trọ cũ bị người ta quay video đăng lên mạng trở thành trò cười của cả thành phố.

← → Phím mũi tên để chuyển chương