Chương 6
TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG
Khoảnh khắc đó bị người khác chụp lại từ một góc rất hiểm sau đó qua chỉnh sửa ác ý và photoshop liền biến thành “bằng chứng sắt thép” trong lời Tô Tình.
Cố Viễn thậm chí còn tìm được vài đồng nghiệp có mặt hôm đó và nhận được cam kết họ sẵn sàng ra làm chứng.
Chứng cứ rõ ràng.
Cố Viễn không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở nào trực tiếp lấy danh nghĩa cá nhân của tôi gửi thư luật sư với lời lẽ nghiêm khắc đến trang tin lá cải kia và chính Tô Tình.
Cáo buộc họ ác ý phỉ báng bịa đặt sự thật xâm phạm nghiêm trọng quyền danh dự cá nhân của tôi.
Tô Tình có lẽ nghĩ tôi sẽ chỉ như những người phụ nữ bình thường khóc lóc hoặc cãi nhau trên mạng.
Cô ta hoàn toàn không ngờ thứ chờ mình lại là một đòn phản công nhanh chóng chuyên nghiệp và chí mạng như vậy.
Ngay khoảnh khắc nhận được thư luật sư cô ta hoàn toàn hoảng loạn.
Trang tin lá cải kia càng phản ứng nhanh hơn chỉ trong nửa tiếng sau khi nhận được thư đã xóa sạch bài viết đồng thời đăng một thư xin lỗi chính thức trên tài khoản.
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ chụp màn hình thư luật sư có đóng dấu đỏ của văn phòng luật cùng thư xin lỗi của phía truyền thông rồi đăng lên vòng bạn bè.
Không kèm theo một chữ nào.
Nhưng sự tuyên bố im lặng này lại có sức chấn động hơn bất kỳ lời lẽ gay gắt nào.
Những “người bạn” trước đó còn giúp Tô Tình lan truyền tin đồn như thể đã hẹn nhau bắt đầu nhắn tin riêng xin lỗi tôi.
“Vãn Vãn xin lỗi tớ bị Tô Tình lừa rồi.”
“Vãn Vãn tớ thật sự không biết cô ta là người như vậy cậu đừng giận tớ.”
Tôi nhìn những lời xin lỗi giả dối đó không trả lời một tin nào.
Đối với những kẻ gió chiều nào theo chiều đó sự phớt lờ chính là cách xử lý tốt nhất.
Thế giới của tôi cần một lần thanh lọc triệt để.
Chu Nhiên hoàn toàn sợ rồi.
Cuộc điều tra của công ty như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu anh ta còn đòn phản công điên cuồng của Tô Tình suýt nữa cũng kéo lửa đốt sang người anh ta.
Bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tôi dập tắt đám cháy này trong phạm vi nhỏ nhất.
Anh ta giấu Tô Tình lại âm thầm hẹn gặp tôi.
Địa điểm vẫn là quán cà phê đó anh ta ngồi đối diện tôi vẻ mặt tiều tụy quầng thâm dưới mắt rất nặng.
“Lâm Vãn anh đồng ý với thỏa thuận ly hôn trước đó của em.”
Giọng anh ta khàn khàn mang theo sự chấp nhận số phận.
“Ra đi tay trắng anh không cần gì cả.”
Tôi cầm ly nước chanh trước mặt nhấp một ngụm rồi bật cười khẩy.
“Chu Nhiên anh có phải nghĩ mọi chuyện đều có thể theo nhịp của anh không?”
“Muốn gây chuyện thì gây muốn hòa thì hòa?”
Tôi đặt ly xuống hơi nghiêng người về phía trước nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Muộn rồi.”
“Cái giá bây giờ không còn như trước nữa.”
Sắc mặt Chu Nhiên lập tức trở nên khó coi.
“Ý em là gì?”
“Rất đơn giản.” tôi giơ hai ngón tay “thứ nhất năm trăm nghìn đó phải trả lại nguyên vẹn.”
“Thứ hai bồi thường thêm cho tôi tổn thất tinh thần và danh dự tổng cộng một triệu.”
“Một triệu?” Chu Nhiên như con mèo bị dẫm đuôi gần như bật dậy “Lâm Vãn em đang tống tiền!”
“Anh có thể nghĩ như vậy.” tôi nhún vai thản nhiên “hoặc anh cũng có thể từ chối rồi chờ lá đơn tố cáo của tôi xuất hiện trên bàn làm việc của ủy ban kỷ luật công ty anh.”
Tôi đứng dậy làm như chuẩn bị rời đi.
“Anh chọn đi.”
“Đợi đã!” Chu Nhiên kiệt sức kéo lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay anh ta đầy mồ hôi lạnh.
“Lâm Vãn coi như anh cầu xin em một triệu anh thật sự không lấy ra nổi...” thấy tôi không phản ứng ánh mắt anh ta dao động như vừa hạ quyết tâm “Tô Tình... Tô Tình lúc đầu tiếp cận anh là vì cô ta nói cô ta biết một bí mật về gia đình em.”
Tôi dừng bước trong lòng chợt trầm xuống.
“Cô ta nói nếu bí mật này bị lộ ra đủ khiến bố mẹ em không thể ngẩng đầu trước họ hàng bạn bè.”
Chu Nhiên nhìn chằm chằm phản ứng của tôi cố tìm một sơ hở trên mặt tôi.
Anh ta muốn dùng cái gọi là “bí mật” này làm con bài mặc cả ép tôi khuất phục.
Tim tôi đúng là lỡ một nhịp.
Lời nhắc trước đó của bố cùng với sự bất thường thoáng qua của mẹ khi nhắc đến chuyện cũ lập tức nối lại trong đầu tôi.
Nhưng trên mặt tôi không để lộ chút nào.
Càng lúc này càng không thể tự loạn trận.
Rất có thể đây là cái bẫy Chu Nhiên và Tô Tình cùng giăng ra để thăm dò tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta ánh mắt đầy mỉa mai.
“Chu Nhiên anh đúng là càng ngày càng hèn hạ.”
“Dùng thứ tin đồn vô căn cứ như vậy để uy hiếp tôi anh không thấy nực cười sao?”
Tôi hất tay anh ta giọng dứt khoát.
“Điều kiện của tôi sẽ không thay đổi.”
“Một triệu không thiếu một đồng.”
“Tôi cho anh ba ngày suy nghĩ.”
Nói xong tôi không quay đầu rời khỏi quán cà phê.
Về đến nhà tôi ngồi xuống sofa lòng rối bời.
Tôi gọi cho mẹ.
“Mẹ lúc trẻ bố làm ăn có phải... từng đắc tội với ai không?”
Tôi vòng vo hỏi.
Đầu dây bên kia mẹ tôi im lặng một lát giọng có chút không tự nhiên đáp: “Không đâu bố con làm ăn xưa nay luôn đàng hoàng có thể đắc tội với ai được con hỏi cái này làm gì?”
Càng như vậy nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn.
Một hạt giống hoài nghi cứ thế được gieo xuống.
Nhưng tôi nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại.
Việc cấp bách trước mắt là giải quyết kẻ thù hiện tại.
Còn cái gọi là bí mật kia đợi tôi xử lý xong Chu Nhiên và Tô Tình rồi điều tra cũng chưa muộn.
Tô Tình phát hiện Chu Nhiên lén sau lưng cô ta tìm cách hòa giải riêng với tôi lập tức rơi vào trạng thái điên loạn.
Trong tay cô ta nắm giữ bằng chứng về việc cùng Chu Nhiên thao túng chuyển lợi ích trước đó đó vừa là chứng cứ phạm tội của họ cũng là con bài cuối cùng của cô ta.
Cô ta trực tiếp ngửa bài với Chu Nhiên đe dọa nếu anh ta không lập tức ly hôn với Lâm Vãn rồi đường đường chính chính cưới cô ta thì cô ta sẽ phanh phui toàn bộ mọi chuyện cùng nhau chết chung.
Chu Nhiên bị dồn đến đường cùng.
Một bên phải đối mặt với yêu cầu bồi thường một triệu của tôi một bên phải đối phó với quả bom nổ chậm mang tên Tô Tình.
Ngay lúc anh ta rối bời thì cuộc điều tra nội bộ của công ty cũng chính thức bắt đầu.
Anh ta bị đình chỉ công tác.
Tin tức này như cọng rơm cuối cùng đè gục bố mẹ anh ta.
Họ cuối cùng cũng nhận ra chuyện này không còn là mâu thuẫn vợ chồng đơn giản mà là tai họa có thể hủy hoại hoàn toàn tương lai của con trai họ.
Họ hoàn toàn hoảng loạn.