Chương 10

TỈNH MỘNG

Cố Thần ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Mẹ ơi, con không muốn có chị Tiểu Nhã nữa... Mẹ về nhà được không? Con muốn ăn cơm mẹ nấu.”

“A Thần.”

Tôi ngồi xuống trước mặt bé, dịu dàng nói:

“Nếu con muốn ăn cơm mẹ nấu, vậy có muốn dọn đến ở với mẹ không?”

Từ nhỏ Cố Thần đã thân thiết với bố.

Đó cũng là lý do tôi chưa từng nghi ngờ Cố Vân Triết.

Bởi vì khi đó, anh ta gần như dành toàn bộ thời gian ngoài công việc cho gia đình.

Một người đàn ông đối xử tốt với vợ con như thế — ai mà lại nghi ngờ anh ta chứ?

Thế nhưng Bùi Tiểu Nhã xuất hiện.

Cùng với sự phản bội của Cố Vân Triết.

Và sự thân thiết dần lớn của Cố Thần với Bùi Tiểu Nhã.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều.

Tình cảm không bao giờ là bất biến.

Ngay cả đứa trẻ do chính tôi sinh ra cũng có thể thân thiết với người phụ nữ khác.

Huống gì là một người đàn ông.

Có lẽ, trước đây Cố Thần thật sự chưa hiểu chuyện.

Nhưng Cố Thần không chỉ một lần chứng kiến tôi và bố nó cãi nhau vì Bùi Tiểu Nhã.

Cũng không chỉ một lần thấy tôi rơi nước mắt.

Vậy mà thằng bé vẫn dửng dưng.

Vẫn có thể thân thiết gọi chị Tiểu Nhã, nằng nặc đòi chơi cùng cô ta, khen cô ta tốt.

Thật ra, tôi không đau lòng vì sự lựa chọn của Cố Thần.

Thằng bé rồi cũng sẽ lớn, sẽ hiểu được sự thật đằng sau tất cả.

Có thể sau này con sẽ cảm thông cho tôi — hoặc oán trách tôi.

Nhưng điều đó phải đợi khi con lớn mới biết được.

Lúc tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng, không phải vì giận dỗi với một đứa trẻ.

Chỉ là vì Cố Thần thân với Cố Vân Triết hơn.

Mà với một bé trai, ở bên bố vẫn sẽ tốt cho sự phát triển của con hơn.

Bây giờ con đến tìm tôi, nói rằng nhớ tôi.

Làm mẹ, sao tôi có thể không cảm động.

Nhưng câu nói tiếp theo của con lại khiến tôi sững người.

“Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho bố được không? Mình về nhà nhé?”

“Bố đáng thương lắm, chị Tiểu Nhã không tốt chút nào...”

“Mẹ ơi, bố nói chỉ cần mẹ quay về, sẽ đuổi chị Tiểu Nhã đi... Mẹ, con xin mẹ đấy...”

Khi bảo mẫu định ngăn lại thì Cố Thần đã nói xong rồi.

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái.

Cô chỉ đành nhỏ giọng:

“Phu nhân, ngài ấy thật sự mong cô về...”

Tôi bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, xe của Cố Vân Triết đang đỗ dưới lầu.

Tôi hỏi Cố Thần: “Là bố dạy con nói như vậy đúng không?”

Cố Thần nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn bảo mẫu, không nói nữa.

Bảo mẫu nói:

“Phu nhân, chuyện người phụ nữ đó tôi không hề nói dối, cô xem Cố Thần gầy đến mức này...”

“Nhưng...”

Cô ấy thở dài:

“Ngài ấy bảo chúng tôi khuyên cô quay về. Tôi nghĩ chắc ngài ấy vẫn còn quan tâm đến cô... Đàn ông mà, có tiền rồi thì thỉnh thoảng như vậy...”

Nói đến đây, cô ấy cũng không nói nổi nữa.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi nói với cô ấy:

“Mấy món đồ tôi để lại, cô thích thì giữ, không thích thì vứt hết đi.”

“Đã đánh mất rồi — dù là đồ vật hay con người — tôi cũng sẽ không nhặt lại.”

“Bảo Cố Vân Triết, việc tôi ly hôn là thật lòng, không phải giận dỗi.”

“Bảo anh ta đừng thử thăm dò tôi nữa.”

Cố Thần được bảo mẫu đưa đi.

Nhưng xe của Cố Vân Triết vẫn đỗ dưới lầu suốt một thời gian dài.

Mãi đến khi trời tối, bảo vệ mới gọi điện báo cho tôi:

“Người đàn ông từng làm phiền cô lần trước đã rời đi.”

Tôi mới xuống lầu đến ban quản lý tòa nhà làm lại thông tin đăng ký.

Chặn hết biển số xe của Cố Vân Triết.

Tối hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:

“An Tình, cô giỏi lắm.”

“Tôi đã cho cô cơ hội, là chính cô kiên quyết đòi ly hôn.”

“Tôi sẽ chờ đến ngày cô hối hận.”

Không cần đoán cũng biết là ai.

Tôi không trả lời, tiện tay chặn luôn số mới của anh ta.

Mười ngày sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Cố Vân Triết ném cho tôi một tấm thiệp trang trí tinh xảo.

Tôi liếc nhìn — là một thiệp quảng cáo lễ đường.

Nói thật thì, thiệp rất đẹp — đúng kiểu tôi thích.

Nhưng tôi không hiểu, vào thời điểm này rồi, Cố Vân Triết còn đưa cho tôi thứ này là có ý gì?

“An Tình, đây là lễ đường anh chuẩn bị sẵn cho em.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương