Chương 9

TỈNH MỘNG

Lần này, cô ta đặt nhầm vé máy bay.

Kết quả là Cố Vân Triết không thể kịp về nước trong ngày cưới.

Tôi một mình đứng ở buổi lễ, lúng túng tiễn từng vị khách thân thiết ra về.

Xử lý xong mọi việc, tôi mới nhận được tin nhắn xin lỗi từ Cố Vân Triết.

Cùng lúc với lời xin lỗi đó.

Tôi cũng nhận được ảnh chụp màn hình bài đăng của Bùi Tiểu Nhã, do một đồng nghiệp gửi tới.

Đó là một bức ảnh chụp lén.

Trong ảnh, Cố Vân Triết quay mặt về phía mặt trời, dáng vẻ lười nhác, điềm tĩnh.

Góc nghiêng khuôn mặt anh ta được ánh sáng vàng rực chiếu lên đầy dịu dàng.

Rõ ràng người chụp đã chọn góc rất kỹ càng, cố tình tạo nên khung cảnh hoàn hảo.

Bùi Tiểu Nhã viết chú thích:

“Dậy muộn quá, chạy đến sân bay mới phát hiện đặt sai vé, đành cùng ngắm bình minh vậy!”

“Nói chứ, ai kia có phải cố tình không nhỉ!”

Năm đó là năm thứ năm tôi kết hôn với Cố Vân Triết.

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người phụ nữ khác chen vào giữa chúng tôi.

Càng không nghĩ anh ta sẽ vì một người phụ nữ khác mà hết lần này đến lần khác phủ nhận tôi, từ chối tôi.

Thậm chí là cãi vã và chiến tranh lạnh với tôi.

Cũng từ lúc đó, tôi mới chợt nhận ra...

Người đàn ông mà tôi từng tuyệt đối tin tưởng, đã âm thầm thay đổi từ lúc nào chẳng hay.

Cái mái ấm mà tôi tưởng là "ngôi nhà" của mình.

Bỗng chốc sụp đổ.

Sau đó, tôi biết được mối quan hệ giữa hai người họ.

Như thể muốn chứng minh điều gì đó.

Tôi liên tục lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, chọn hết ngày này đến ngày khác.

Nhưng không lần nào thành công, lần nào cũng vì Bùi Tiểu Nhã mà phải hủy bỏ.

Cô ta luôn có đủ cách để khiến tôi không thể tổ chức lễ cưới.

Và Cố Vân Triết thì liên tục bào chữa cho cô ta.

Hết lần này đến lần khác dung túng để cô ta làm tổn thương tôi.

Sự thiên vị của anh ta dành cho cô ta rõ ràng đến trơ trẽn.

Nhưng để giữ cái danh “người chồng tốt”, anh ta vẫn giả vờ như giữ gìn "giới hạn".

Còn tôi — trong cái vẻ ngoài đánh lừa người ta ấy của anh ta.

Lại cứ ôm lấy tia hy vọng mong manh.

Tự lừa mình lừa người rằng gia đình này vẫn còn cứu vãn được.

Thật nực cười.

Cho đến lần này.

Tôi cũng chẳng rõ điều gì khiến tôi thật sự quyết tâm như vậy.

Có lẽ là những nỗi đau tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vượt qua giới hạn chịu đựng.

Cũng có thể là tình cảm dành cho Cố Vân Triết đã cạn sạch.

Tôi đã được giải thoát.

Mọi thứ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hai tiếng sau.

Tôi và Cố Vân Triết hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khi ra khỏi nơi làm thủ tục, anh ta không nói một lời, quay lưng rời đi.

Còn tôi thì quay về nhà bố mẹ đón Cố Thần, đưa thằng bé trở lại căn nhà cũ.

Bùi Tiểu Nhã đứng ngay trong cửa, đón lấy Cố Thần đang chạy về phía cô ta, ánh mắt đắc ý nhìn tôi và cười.

Tôi không nói gì.

Chỉ trước khi bước vào thang máy, tháo chiếc nhẫn cưới.

Tiện tay ném vào hộp đựng khăn giấy gắn trong thang máy.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Cố Vân Triết và Bùi Tiểu Nhã là nửa tháng sau.

Hôm đó, Cố Thần được bảo mẫu đưa tới chỗ tôi.

Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, thằng bé đã gầy sọp đi trông thấy.

Vừa thấy tôi, Cố Thần đã lí nhí, đôi mắt đỏ hoe:

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...”

Thằng bé áp mặt vào chân tôi, tủi thân khóc nấc lên.

Tôi cau mày nhìn sang bảo mẫu.

Lúc đó mới biết được chân tướng mọi chuyện.

Thì ra, từ khi Bùi Tiểu Nhã chuyển đến nhà Cố Vân Triết, cô ta đã không còn giấu diếm ý đồ thay thế tôi.

Trước đây, giữa cô ta và Cố Vân Triết là một mối quan hệ mập mờ, cả hai đều ngầm hiểu.

Nhưng sau khi tôi và Cố Vân Triết chính thức ly hôn, cô ta bắt đầu ép cưới.

“Người phụ nữ đó đã vứt hết đồ của cô, ngài ấy trông có vẻ không muốn cưới cô ta, nên chán rồi không chịu về nhà.”

“Cô ta bắt đầu trút giận lên Cố Thần.”

“Cô ta bảo muốn tự tay chăm sóc thằng bé, chỉ cho tôi làm việc dọn dẹp. Nhưng thằng bé ăn đồ cô ta nấu bị ngộ độc tới hai lần!”

“Mỗi lần thằng bé bị bệnh, ngài ấy mới buộc phải quay về.”

“Và thằng bé cũng không ngủ ngon được. Mỗi lần hai người cãi nhau, ngài ấy không nghe máy thì cô ta lại lôi thằng bé dậy rồi bắt thằng bé gọi điện.”

Nói đến đây, bảo mẫu bật khóc.

Cô ấy là người đã chăm Cố Thần từ nhỏ, đau lòng đến không chịu được.

“Phu nhân, cô hãy về nhà đi. Tôi thấy ngài ấy chẳng hề yêu cô ta, toàn là cô ta ép buộc.”

“Đồ của cô tôi đã nhặt về, cất kỹ rồi. Cố Thần mới sáu tuổi thôi, cô vì con mà quay về đi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương