Chương 2

TỈNH MỘNG

Bùi Tiểu Nhã lại nhắn tin đến.

Lần này là ảnh chụp sảnh tiệc khách sạn.

Tấm biển cưới đỏ thẫm trang trọng ngày nào đã bị tháo xuống.

Thay vào đó là biển hoa tươi rực rỡ, tươi sáng, tràn đầy sắc màu.

Chữ trên biển cũng từ lời chúc mừng lễ cưới của tôi và Cố Vân Triết.

Thành: “Cố Vân Triết chúc công chúa Tiểu Nhã sinh nhật vui vẻ.”

Vàng tươi, hồng phấn, đỏ rực.

Cố Vân Triết và con trai mỗi người cầm một bó hoa hồng ba màu đứng không xa.

Cộng thêm dòng chữ trên biển.

Ai nhìn vào cũng nhận ra được sự cưng chiều của Cố Vân Triết dành cho Bùi Tiểu Nhã.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai bó hoa hồng đó.

Nhớ lại Cố Vân Triết trước nay luôn khinh thường mấy chiêu tặng hoa dỗ dành phụ nữ.

Trước đây tôi cũng từng làm mình làm mẩy, mặt dày đòi anh tặng.

Nhưng anh ta luôn nói mình không phải kiểu người như vậy, bảo tôi đừng mơ mộng hão huyền.

Anh ta nói hoa thì vài hôm là tàn, có gì đáng.

Anh ta có thể cho tôi là “có tiền để tiêu”, chẳng phải còn tốt hơn sao?

Khi đó tôi luôn bị những lời đó thuyết phục.

Cảm thấy một người đàn ông có thể giao tất cả cho vợ.

Thì chắc chắn là người chồng tốt.

Có lẽ do tôi đòi hỏi quá nhiều.

Làm gì có ai hoàn hảo đâu? Tôi nên hài lòng mới phải.

Nhưng giờ nghĩ lại, vấn đề đâu phải là hoa.

Anh ta có thể chiều chuộng Bùi Tiểu Nhã, nhưng lại từ chối tôi.

Chẳng qua vì trong lòng anh ta, tôi không xứng đáng để anh ta bỏ tâm sức ra mà thôi.

Tôi nghĩ, thuở ban đầu... thật ra tôi đã từng rất hài lòng rồi.

Chỉ là sau này, có Bùi Tiểu Nhã để so sánh.

Một khi đã nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt đầy thờ ơ ấy.

Tôi không còn cách nào để tự lừa dối bản thân nữa.

Tôi không trả lời tin nhắn của Bùi Tiểu Nhã.

Chỉ lẳng lặng chặn cô ta lại.

Sau khi gọi cho luật sư xong, tôi về nhà nói với bố mẹ chuyện ly hôn.

Bố mẹ không nói nhiều.

Chỉ dặn tôi – cuộc đời của mình, chỉ cần không hối hận là được.

Tôi gật đầu.

Rồi nói: “Con sẽ không hối hận.”

Tôi nghĩ với tính cách của Cố Vân Triết.

Ít nhất trước khi luật sư của tôi liên lạc với anh ta, anh ta sẽ không chủ động tìm tôi.

Nào ngờ buổi tối lại bất ngờ nhận được tin nhắn của anh ta.

Nói con trai ngủ gục ở hội sở, bảo tôi đến đón về.

Về quyền nuôi dưỡng bé Cố Thần, tôi cũng định hỏi ý kiến của anh ta.

Thế là tôi lái xe đến hội sở.

Nơi này từ lâu đã bị Cố Vân Triết mua lại.

Tầng ba không tiếp khách lạ, nên phòng VIP trong cùng cũng không đóng cửa.

Ánh đèn từ khe cửa hắt xuống tấm thảm trước mặt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong.

“Phải nói là Vân Triết quá sức quyến rũ, kết hôn bao năm rồi mà vợ còn ghen tuông thế kia.”

“Nhà tôi thì lâu rồi không thèm để ý tôi bên ngoài ra sao, miễn là mỗi tháng tôi đưa tiền, không dẫn người về nhà là được.”

Một người khác cười nhạo: “Ông làm sao so được với Vân Triết? Anh ta giao cả tài sản cho An Tình giữ, An Tình đương nhiên phải yêu anh ta rồi.”

“Với lại Tiểu Nhã nhà mình xinh như thế, được Vân Triết cưng như công chúa vậy.”

“Tôi thấy An Tình nghĩ nhiều cũng không sai, phụ nữ như Tiểu Nhã, ai mà chẳng thấy nguy cơ chứ.”

Mọi người trong phòng cười rộ lên.

Cố Vân Triết lại thở dài.

“Phiền quá.”

“Đã lớn tuổi rồi còn tranh giành sự quan tâm như con gái mới lớn.”

“Sinh nhật Tiểu Nhã, chỉ là mượn sảnh tiệc thôi, coi như tặng cô ấy một món quà sinh nhật.”

“Vậy mà An Tình làm ầm lên không dứt, còn đòi ly hôn.”

“Nếu cô ta thực sự có bản lĩnh ấy, mấy năm qua chỉ cần một lần kiên quyết, chúng tôi đã ly hôn từ lâu rồi.”

“Nhưng các cậu thấy cô ta giống người như thế không?”

Giọng anh ta càng lúc càng bất mãn.

“Chỉ là giả vờ thôi, xem lần này tôi xử cô ta thế nào, không thì cứ như vậy mãi, tôi còn thời gian làm chuyện khác không?”

Bùi Tiểu Nhã khẽ hừ một tiếng, làm nũng:

“Hay là em ra nước ngoài vậy, anh cũng mệt rồi, em không nỡ để anh khó xử.”

Cố Vân Triết véo má cô ta một cái.

“Nói vớ vẩn gì thế, ngoan ngoãn ở bên anh đi.”

“An Tình ấy hả, giống như con chó nuôi quen rồi, tôi chỉ cần ngoắc tay là cô ta sẽ...”

Đó chính là lúc tôi đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông ngồi gần cửa nhất lập tức đứng bật dậy.

“Ôi chao, chị dâu sao chị lại tới đây? Vân Triết!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương