Chương 3
TỈNH MỘNG
Cố Vân Triết nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nhưng rồi không biết nghĩ tới điều gì, anh ta từ từ ngả người ra sau.
Vẻ mặt cũng dần thả lỏng.
“Mới có bao lâu mà em đã không chịu nổi rồi à?”
“An Tình, bao giờ em mới khiến anh có thể coi trọng em một lần đây?”
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, đi thẳng vào phòng nghỉ phía trong, bế Cố Thần ra ngoài.
Suốt quá trình, tôi không nói một lời.
Nhóm bạn của Cố Vân Triết thấy không ổn, vội vàng ra ngăn tôi lại.
“Chị dâu đừng đi mà, Vân Triết không có ý đó đâu.”
“Đúng vậy đó chị, anh ấy chỉ uống hơi nhiều thôi, ai mà chẳng biết Vân Triết coi Tiểu Nhã như em gái thôi.”
“Chị cũng là chị dâu của Tiểu Nhã mà, rộng lượng một chút đi, thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng đâu......”
“Phiền anh tránh ra.”
Tôi nhếch môi với người kia.
“Con tôi đang ngủ, tôi phải đưa thằng bé về, các anh cứ tiếp tục vui chơi.”
Giọng của Cố Vân Triết đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Đừng cản cô ấy, để cô ấy đi.”
“Tôi muốn xem cô ấy còn định làm ầm lên đến bao giờ.”
Mọi người ngập ngừng dạt sang hai bên.
Khi tôi vừa ra tới cửa, liền nghe thấy giọng Bùi Tiểu Nhã cố tình đè thấp nhưng đủ để tất cả đều nghe rõ:
“Vân Triết, anh vì em mà tiễn chị An Tình một đoạn đi mà, dù chị ấy có khó chịu, ít nhất cũng còn có A Thần nữa......”
Cố Vân Triết bực bội quát: “Em đừng xen vào.”
“Anh lại nạt em......”
Vừa đi chưa được bao xa, tiếng ly tách đập mạnh vào cửa vang lên.
Tiếp đó là tiếng khóc của Bùi Tiểu Nhã.
Tôi không dừng bước lấy một giây.
Đến dưới lầu, Cố Thần vẫn bị đánh thức bởi tiếng ồn trên lầu.
Tôi vừa đặt con lên xe, thằng bé đã nhõng nhẽo đòi gặp chị Tiểu Nhã.
Tôi phải vất vả lắm mới dỗ được thằng bé yên, rồi nhẹ giọng hỏi:
“A Thần, nếu bố mẹ không sống chung nữa, con muốn sống với ai?”
Cố Thần không cần suy nghĩ: “Con muốn ở với bố, con muốn chị Tiểu Nhã!”
Vừa nói xong, thằng bé lại bắt đầu quấy khóc, không cách nào dỗ được.
Thằng bé đánh mạnh vào cổ tôi.
Tà váy tôi mặc cũng bị thằng bé đá đến nhăn nhúm, lấm lem.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Những cảm xúc dồn nén suốt cả ngày cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa.
Tôi run rẩy cất giọng, cố nén nghẹn ngào.
Khó khăn thốt ra: “Được thôi.”
“Mẹ đồng ý với con, nhưng tối nay bố có việc, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến gặp bố, được không?”
Cố Thần ngơ ngác nhìn tôi.
Có lẽ không hiểu vì sao chỉ muốn gặp bố và chị Tiểu Nhã, mà mẹ lại khóc.
Thằng bé đưa tay lau nước mắt tôi.
“Mẹ ơi, con biết rồi. Mình đi mua bánh nhỏ đi, con muốn ăn.”
“Ừ.”
Tôi vội vàng lau nước mắt.
Sau khi mua bánh xong, tôi đưa Cố Thần đến nhà bố mẹ tôi.
Rồi quay về nhà thu dọn đồ đạc.
Về đến nơi, tôi gọi cho luật sư, bảo anh ấy sửa lại thỏa thuận ly hôn.
Tôi quyết định để lại căn nhà này và 50% cổ phần cho Cố Vân Triết.
Không phải vì còn vương tình cũ.
Mà bởi vì.
Một là, quyền nuôi dưỡng Cố Thần tôi không định giành.
Dù sao tôi vẫn là mẹ ruột của con.
Không thể để thằng bé sống khổ sở với người bố không ra gì.
Hai là, việc vận hành công ty tuy tôi có tham gia, nhưng về kỹ thuật thì nằm trong tay Cố Vân Triết và đội ngũ anh ta tự gây dựng.
Dù anh ta không tranh, tôi cũng không thể tiếp quản toàn bộ.
Nếu thật sự trở mặt, e là cả hai bên đều thiệt hại nặng nề.
Hơn nữa, đá anh ta ra hoàn toàn cũng chẳng có lợi gì cho tôi.
Công ty còn tồn tại, tôi vẫn còn lợi ích.
Tôi không ngu đến mức quay lưng với tiền bạc.
Còn về căn nhà này...
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Mỗi góc trong nhà đều là nội thất, đồ trang trí tôi cẩn thận lựa chọn.
Dù chỉ là một chiếc lót cốc, cũng được tôi mua đúng theo sở thích cá nhân.
Ngôi nhà này chứa đầy những ký ức đẹp của tôi.
Dĩ nhiên, cũng có cả nỗi đau.
Cứ xem như là một sự trốn tránh đi.
Tóm lại, tôi sẽ không sống ở đây nữa.
Để lại cho Cố Vân Triết, ít ra cũng khiến Bùi Tiểu Nhã thấy khó chịu.
Vừa suy nghĩ mông lung, tôi vừa thu dọn đồ đạc.
Sau đó gọi xe chuyển nhà, đưa hết đồ của mình đi.