Chương 4
TỈNH MỘNG
Không ngờ, khi tới căn hộ khác, tôi lại thấy một người không ngờ xuất hiện.
Dưới ánh đèn đường của khu chung cư.
Cố Vân Triết dựa người vào cửa xe, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ lười biếng.
Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hệt như khi xưa, anh ta đứng dưới ký túc xá chờ tôi mang hành lý chuyển đến căn phòng trọ của anh ta.
Dù không rõ vì sao anh ta lại biết tôi đến đây.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác rung động khi ấy.
Dưới ánh đèn ký túc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Cố Vân Triết.
Đôi tay nóng bỏng đón lấy hành lý của tôi.
Cùng những lời hứa chẳng phải lời thề son sắt, nhưng từng câu đều chắc nịch.
Anh ta nói anh ta yêu tôi, nhất định sẽ không để tôi chịu thiệt.
Thế là tôi không chút do dự, theo anh ta đến sống trong căn phòng trọ chật hẹp, u tối.
Chúng tôi cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu.
Khi công ty mới thành lập, Cố Vân Triết đã vội vã cầu hôn tôi.
Anh ta nói hiện tại điều kiện chưa tốt, không thể cho tôi một đám cưới long trọng.
Anh ta bảo: “An Tình, em chờ anh.”
“Đợi đến khi điều kiện khá hơn, anh nhất định sẽ bù đắp cho em một hôn lễ trọn vẹn.”
Khi đó, trong mắt tôi chỉ có anh ta.
Tôi tin anh ta còn hơn cả tin chính mình.
Tôi gật đầu thật mạnh, đón lấy chiếc nhẫn anh ta chuẩn bị vội vàng.
Vừa khóc vừa nói: “Em đồng ý.”
Thế nhưng, công ty càng ngày càng lớn mạnh, điều kiện của chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn.
Tôi lại mãi không đợi được đến đám cưới của mình.
Tôi nhìn cơ thể mình ngày một xồ xề, nặng nề.
Sinh con xong mãi vẫn chưa hồi phục lại.
Năm này qua năm khác.
Tôi trở thành người đàn bà hay càm ràm khiến Cố Vân Triết chán ghét.
Tôi vẫn không thể mặc chiếc váy cưới mà anh ta từng hứa sẽ dành cho tôi.
Lúc này, nhìn người đàn ông dưới ánh đèn đường kia, tôi chỉ thấy mơ hồ như trong giấc mộng.
Mười năm — cảnh còn người mất.
Cố Vân Triết đã sớm quên đi những lời hứa ngày xưa.
May mà tôi vẫn còn đủ dũng khí để kết thúc tất cả.
Thấy tôi bước xuống xe, Cố Vân Triết ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt vốn thờ ơ, thư thái lập tức thay đổi.
Giọng điệu cũng mang theo sự giễu cợt.
“Diễn thật quá nhỉ?”
Tôi không muốn đôi co với anh ta, chỉ bảo nhân viên chuyển nhà đưa đồ lên lầu.
Tôi vừa định đi theo thì bị anh ta kéo lại.
“Em làm loạn đủ chưa?”
“Tại hội sở bày ra bộ mặt đó, làm Tiểu Nhã cũng khóc vì em, thế đã hả dạ chưa?”
Thấy tôi im lặng, giọng anh ta càng thêm khó hiểu.
“An Tình, rốt cuộc em đang làm cái trò gì vậy?”
“Em thấy anh ôm Tiểu Nhã sao? Hôn à? Ngủ à?”
“Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?”
“Em thử ra ngoài hỏi xem, đàn ông có bản lĩnh như anh, có mấy ai dám giao cả tài sản, sinh mệnh cho vợ giữ?”
“Anh đã làm rồi, đúng không?”
“Con người ta phải biết cái gì gọi là biết điều chứ?”
“Em...”
Tôi hất tay anh ta ra, lấy điện thoại ra.
Mở album, tìm một đoạn video.
Video đó là Bùi Tiểu Nhã gửi cho tôi.
Ngay trước khi Cố Vân Triết bảo tôi nhường sảnh tiệc cưới cho cô ta.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Nên âm thanh phát ra từ video vang lên rõ mồn một.
Mở đầu là giọng nói hơi buồn buồn của Bùi Tiểu Nhã:
“Em thật sự rất ngưỡng mộ chị An Tình, chị ấy nhất định là một người rất tốt, đúng không? Nếu không thì sao anh lại yêu chị ấy đến vậy, tin tưởng chị ấy đến vậy?”
“Vân Triết, anh có biết anh sắp trở thành 'ông chồng mẫu mực 24 hiếu' trong mắt người ta rồi không?”
Cô ta lại tỏ ra tủi thân: “Sao trước đây em không biết anh rộng lượng như thế nhỉ.”
Tiếp theo là giọng Cố Vân Triết, có chút ngà ngà say, kèm theo tiếng cười nhẹ:
“Cô ấy à, cũng bình thường thôi. Anh không phải tốt với cô ấy, mà là tốt với vợ của anh.”
Anh ta ngừng một lát, cười khẽ:
“Anh tốt với vợ vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, chứ không liên quan gì đến việc cô ấy tốt hay không.”
“Vậy nếu người cưới anh năm đó là em thì sao...............”
“Thì anh cũng sẽ đối xử tốt với em như vậy.”
Trong video, Bùi Tiểu Nhã khẽ 'ồ' một tiếng.
Bình thản nói: “Ai trở thành vợ anh, người đó đều sẽ hạnh phúc.”
Anh ta đưa tay giữ lấy cằm Bùi Tiểu Nhã khi cô ta vừa ghé sát lại, ngăn cô ta vì bị cuốn theo cảm xúc mà định hôn anh ta.
Nhưng ngón cái lại miết mạnh trên môi cô ta.
“Màu son này đẹp đấy, mua cho vợ anh một thỏi...............”