Chương 8

TỈNH MỘNG

“Anh muốn đưa cô ta theo làm trợ lý, muốn cưng chiều thế nào cũng được.”

“Nhưng anh để mặc cô ta làm loạn chuyện chính sự, đã nghĩ đến cảm nhận của người khác trong công ty chưa?”

Cố Vân Triết không đáp.

Chỉ chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay tôi một lúc, nhướng mày.

“Đó là lý do cô gây sự với Tiểu Nhã sao?”

“Tối qua cô ấy nấu cơm cho tôi rồi bị trật chân. Vậy mà cô mấy ngày không đến công ty, lại đúng lúc này xuất hiện để kiếm chuyện.”

“An Tình, chính cô là người đòi ly hôn.”

“Cô không thể coi Tiểu Nhã như kẻ thù tưởng tượng rồi bắt nạt cô ấy.”

“Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là cô tự suy diễn, rồi lại ra tay với người ta.”

Cố Vân Triết khinh thường nói:

“Không biết cô lại xem mấy thứ linh tinh ở đâu, hay lại có bà phụ nữ trung niên hôn nhân bất hạnh nào đó bày mưu cho cô rồi?”

Cô trợ lý nhỏ không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng bị tôi giữ lại.

Cố Vân Triết dường như hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của Bùi Tiểu Nhã bên cạnh.

Một lúc sau anh ta thở ra, nói:

“Thôi vậy, đã đến rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa.”

“Thế này đi, cô xin lỗi Tiểu Nhã một câu, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện ly hôn, bản thỏa thuận cũng xem như chưa ký.”

“Còn bộ phận hành chính là bồi thường tôi đã hứa với Tiểu Nhã.”

“Hôm qua cô ấy bị cô chọc tức đến khóc, lại còn về nhà thay cô chăm sóc tôi.”

“Những điều đó là thứ cô ấy đáng được nhận.”

“Cô ấy còn trẻ, sau này...”

“Không có sau này.”

Tôi lạnh lùng nhìn Cố Vân Triết.

Nghe xong những lời ấy, tôi đã hoàn toàn mất hứng tiếp tục nói chuyện tử tế với anh ta.

“Nếu anh kiên quyết giao bộ phận hành chính cho Bùi Tiểu Nhã, tôi sẽ yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông.”

“Anh có gì thì nói trước mặt các cổ đông.”

Cố Vân Triết nheo mắt:

“An Tình, nói nữa là quá đáng đấy.”

“Cô thật sự muốn làm đến mức khiến tôi hoàn toàn thất vọng mới chịu sao?”

“Đi làm thủ tục đi.”

Tôi ngẩng đầu, bình thản nhìn anh ta.

“Làm xong anh sẽ biết tôi có đang làm loạn hay không.”

Bùi Tiểu Nhã khoác tay Cố Vân Triết, dịu giọng nói:

“Vân Triết, anh còn do dự gì nữa? Hay thật ra giữa hai người, người không rời bỏ được chị An Tình lại chính là anh?”

“Không thể nào!”

Cố Vân Triết lập tức phản bác.

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Sau một hồi im lặng, anh ta sải bước ra ngoài.

“Được, đi làm thủ tục.”

Cố Vân Triết xuống lầu trước.

Tôi đợi thang máy khác.

Vài giây sau, cửa thang máy khép lại.

Ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài.

Tôi đứng trong thang, dạ dày bỗng quặn đau dữ dội.

Lúc này tôi mới nhớ ra từ trưa hôm qua đến giờ, tôi chưa ăn gì.

Người ta nói lúc đói, đầu óc sẽ đặc biệt tỉnh táo.

Tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng.

Thật ra tôi đã rất ít khi nhớ lại những chuyện đó.

Nhưng trong không gian kín mít này, nghe tiếng thang máy vận hành khe khẽ, tôi đột nhiên nhớ đến những lần hủy hôn lễ trước đây.

Lần đầu là vì chuyện gì nhỉ?

À, đúng rồi, khi đó Bùi Tiểu Nhã vừa về nước chưa lâu.

Ngay trước ngày cưới, cô ta làm hỏng chiếc váy cưới tôi đặt may riêng.

Khi ấy tôi còn chưa biết mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Bùi Tiểu Nhã và Cố Vân Triết.

Chỉ nghĩ cô ta là một trợ lý mới.

Tôi tức giận đến phát điên, nói với Cố Vân Triết rằng phải sa thải Bùi Tiểu Nhã.

Không ngờ người đàn ông trước nay luôn tôn trọng ý kiến của tôi lại từ chối.

Anh ta nói Bùi Tiểu Nhã chỉ là một cô gái trẻ.

Nếu vì chuyện như vậy mà bị sa thải thì thật đáng thương.

Hơn nữa làm vậy trông giống như chúng tôi đang bắt nạt người ta.

Dù sao thì trong công việc, cô ta cũng không phạm sai lầm.

Chuyện chiếc váy cưới, cuối cùng cũng chỉ bị xem là trợ lý làm giúp ngoài giờ nên sơ suất.

Chiếc váy bị làm hỏng, cũng chỉ bắt cô ta bồi thường một khoản tượng trưng rồi cho qua.

Khi đó, Cố Vân Triết ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Không cần gấp lúc này đâu. Lần sau anh sẽ đích thân đặt váy cưới cho em, đừng giận nữa.”

Tôi dù không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ làm ầm một trận bắt anh ta viết bản cam kết, rồi chuyện cũng tạm lắng xuống.

Nào ngờ, đến năm sau — lễ cưới lần hai mà tôi cất công chuẩn bị.

Lại một lần nữa bị cô trợ lý tưởng chừng không đáng chú ý kia phá hỏng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương