Chương 18

Tình Như Bụi Trần, Yêu Tựa Mây Khói - 3

Phó Dực nhìn cô tuyệt vọng đến điên dại, trái tim như bị xé làm đôi. Anh ta mím môi, yết hầu trượt lên xuống, giọng khàn đặc: “Niệm Niệm... hôm nay em không muốn thì cũng phải làm! Anh mặc kệ, anh muốn em sống! Bác sĩ Cố, bắt đầu đi.”

“Anh không có quyền làm thế! Phó Dực! Tôi không phải của anh, anh không có quyền ép tôi!”

Sơ Niệm gào thét, lao xuống giường, điên cuồng cào xước mặt anh ta.

Tình yêu bao năm đã sớm tan biến, trong cô giờ chỉ còn lại thù hận. Nếu không vì anh ta, sao cô lại phải rơi vào kết cục này?

Những ngày cuối cùng của sinh mệnh, cô mới phát hiện mình bị lừa suốt năm năm trời — tất cả tình yêu đều là giả! Cô hận!

Móng tay cào rách da mặt anh ta, nhưng Phó Dực vẫn bất động.

“Niệm Niệm... xin lỗi.”

Hoan Nhan chịu không nổi nữa, bật khóc chạy ra ngoài.

Cố Ly bất lực, lại phải tiêm thuốc an thần cho cô.

Bọn họ... không ai muốn nhìn cô chết.

22

Sơ Niệm mở mắt, cảm thấy đầu nhẹ bẫng.

Cô đưa tay lên sờ — tóc đã không còn.

Nước mắt tràn khỏi khóe mi, cô bật cười chua xót. Cuối cùng, bọn họ vẫn ép cô.

Cánh tay vì kim truyền mà sưng vù, cô gắng gượng ngồi dậy, dứt khoát rút ống kim ra.

Máu phun ra, còi báo động vang dội.

Cố Ly và Phó Dực lao vào, nhìn thấy cảnh ấy, cả người Phó Dực run bần bật.

“Em đang làm gì vậy? Thẩm Sơ Niệm! Em có biết mình đang làm gì không? Chúng tôi đang tìm mọi cách cứu em, sao em cứ một mực đòi chết như thế!”

“Cái mà anh gọi là cứu... là biến tôi thành thế này sao?”

Sơ Niệm cười lạnh, đôi mắt sáng quắc, gần như điên loạn: “Cố Ly! Tôi tin anh như thế, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh biết rõ, tôi yêu tự do nhất... mà các người lại giam tôi ở đây, chẳng khác nào nhốt một con dã thú! Vì sao? Vì sao không cho tôi chết một cách đẹp đẽ?”

Cô lùi dần, đến sát tường rồi ngồi sụp xuống, khóc đến nấc nghẹn.

“Tôi không muốn chữa, không muốn hóa trị. Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra! Tôi không muốn sống kiểu này nữa... đau đớn quá, thật sự đau quá...”

Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô.

Cố Ly và Phó Dực nhìn nhau.

“Phó Dực, anh còn định ép Niệm Niệm nữa sao?”

Phó Dực gần như không hề do dự, gật đầu thật mạnh: “Phải, tôi muốn cô ấy sống!”

Cố Ly thở dài: “Được rồi, tôi hiểu. Anh ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa.”

Phó Dực quay người, từng bước đều luyến tiếc. Anh ta liếc nhìn Thẩm Sơ Niệm đang co ro ở góc tường, tim đau đến nghẹt thở.

Nhưng anh ta không thể buông bỏ sinh mạng của cô. Anh ta yêu cô, tuyệt đối không cho phép cô rời xa mình. Cho dù như cô nói, có biến thành “mẫu vật”, anh ta cũng muốn cô ở lại bên cạnh anh ta.

Cửa phòng “rầm” một tiếng khép lại.

Cố Ly vừa định bước đến, liền thấy Sơ Niệm lập tức lùi ra sau, tránh né. Tim nhói đau, anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay gầy gò của cô, dùng khăn giấy lau vết máu còn dính trên mu bàn tay.

“Thực ra, mọi người chỉ muốn cứu em thôi.”

Sơ Niệm không đáp, lòng cô đã sớm nguội lạnh. Cha đã mất, trên thế gian này... vốn chẳng còn điều gì níu giữ cô nữa.

“Ngày mai là ngày em được an lạc tử.”

Vừa nghe tới “an lạc tử”, ánh mắt Sơ Niệm bỗng sáng lên. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi. Người ta nói, cái chết ấy rất nhanh, rất nhẹ nhàng, chẳng hề đau đớn.

Những ngày qua, cô đã chịu quá nhiều đau đớn. Đến thuốc cũng chẳng thể xoa dịu nổi, thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò đến không thể chống đỡ.

Cố Ly thấy rõ ánh sáng trong mắt cô, anh hiểu... đó mới là khát vọng thật sự trong lòng Sơ Niệm.

Cô đã không muốn điều trị nữa, thì anh không nên ép buộc. Cô nói đúng — so với sống trong dày vò, chi bằng ra đi trong thanh thản, đẹp đẽ.

Phó Dực có thể bất chấp ý nguyện của cô. Nhưng anh thì không.

Trong lòng anh, Sơ Niệm vẫn là cô bé ngày nào luôn lon ton theo sau gọi anh “anh trai”. Ngày xưa, cô đã giúp anh rất nhiều. Bây giờ, đến lượt anh phải trả lại cho cô.

“Niệm Niệm, để anh giúp em... được không?”

Nghe vậy, nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay Sơ Niệm. Cô run run gọi khẽ: “Cố Ly...”

“Tiểu Sơ, anh không nỡ nhìn em đau đớn như thế này. Anh sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của em. Nếu em thật sự muốn ra đi... anh sẽ giúp em.”

“Cảm ơn anh, Cố Ly.”

Cô nhào vào lòng anh. Vừa nói dứt lời, máu tươi bỗng trào ra khỏi miệng, cô ho dữ dội.

Cố Ly siết chặt vòng tay ôm, nước mắt mờ nhòa trước mắt.

23

“Anh điên rồi sao?”

Phó Dực giám sát chặt chẽ, khiến Cố Ly rất khó đưa Sơ Niệm rời khỏi.

Lạc Hoan Nhan ngỡ rằng Niệm Niệm đã nghĩ thông, ai ngờ Cố Ly lại cùng cô “làm loạn”.

“Cố Ly! Phó Dực nhờ anh đến là để cứu cô ấy, chứ không phải để—”

“Cô đã xem phác đồ điều trị rồi.” Cố Ly cắt ngang lời, “Cô đâu biết điều trị khổ sở đến mức nào. Đã vậy, Tiểu Sơ không muốn, tôi chọn tôn trọng cô ấy.”

“Tôn trọng cô ấy? Anh muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết ư? Cô ấy chết là hết! Anh có hiểu chết nghĩa là gì không?”

Hoan Nhan khóc nghẹn, ban đầu cô còn tưởng Cố Ly sẽ mang đến hy vọng, không ngờ anh lại khuyên buông tay.

“Đó là quyết định của tôi.”

Sơ Niệm lên tiếng, chặn cuộc tranh cãi. “Hoan Nhan, cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn nghĩ... cậu là người hiểu tôi nhất.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương