Chương 5

Tình Sâu Không Bằng Lựa Chọn

Tôi chỉ đáp: “Không cần đâu, Trần Tiêu Nhiên. Chúng ta đã là hai đường thẳng song song rồi, chẳng còn lý do gì để giao nhau nữa.”

Mới chỉ vài ngày trước thôi, giờ nhìn lại anh ta đã như cách xa ngàn núi.

Bố tôi vỗ vai anh ta, nói: “Đừng ngẩn ra thế, sắp đến giờ rồi.”

Anh ta gật đầu, quay lưng đi, vai trĩu nặng, bước chân nặng nề.

Bố tôi vẫn chưa tắt video, cười bảo: “Bố rảnh quá, nói chuyện với bố đi.”

Không nỡ từ chối, tôi đành đặt điện thoại lên bàn, vừa nói chuyện vừa đi rửa trái cây.

Chẳng bao lâu, nhạc lễ cưới vang lên, thế gian lại sắp có thêm một đôi vợ chồng mới.

Tôi bưng bát trái cây, vừa ăn vừa bất đắc dĩ theo dõi hôn lễ từ xa.

Bố tôi bước lên sân khấu, máy quay chỉ chụp được phần cằm của ông.

Ông nói vài câu xã giao, rồi bỗng chuyển đề tài.

“Cô gái Du Tư Vũ này lúc mới vào bệnh viện thực ra không qua nổi kỳ kiểm tra”

“Nhưng cha nuôi của cô ấy là một cổ đông hữu danh vô thực của bệnh viện, năn nỉ ỉ ôi mãi mới giữ được cô ấy llại”

Chỉ khác một chữ giữa cha ruột và cha nuôi, mà lại tinh tế đến mức châm biếm.

Miếng đào tôi đang ăn dừng lại giữa không trung.

Bố tôi cười hề hề: “Tôi cũng chẳng dám để cô ta ở vị trí quan trọng gì, chỉ có thể sắp xếp làm y tá, còn đặc biệt dặn dò không cho tiếp xúc với bệnh nhân hay thuốc men, kim tiêm”

“Ông cha nuôi đó cưng cô ta lắm, còn nhắn riêng tôi cứ coi như bệnh viện đang nuôi một kẻ rảnh việc.”

Tôi bỗng nhiên rất muốn nhìn mặt Trần Tiêu Nhiên lúc này.

16

Trong bệnh viện vốn đã có tin đồn, rằng có một vị cổ đông hữu danh vô thực chẳng đứng đắn gì, thích nuôi gái trẻ.

Mọi người đều coi như chuyện đùa, thỉnh thoảng gặp ông ta ở viện cũng giả vờ lễ phép, không ai dám vạch trần.

Bố tôi thì cứ đứng trên sân khấu nói càng lúc càng hăng:

“Cô gái này cũng hay thật, lại chọn được bác sĩ khoa ngoại trẻ nhất bệnh viện. Giờ tôi hoàn toàn yên tâm rrồi”

“Tại đây tôi chúc cho đôi vợ chồng này trăm năm hạnh phúc, tâm đầu ý hợp.”

Chỉ thiếu điều gọi nhân sự lên tuyên bố luôn việc sa thải kèm bồi thường N+1 cho Du Tư Vũ nữa thôi.

Bố tôi nói xong bước xuống, mặt đỏ bừng vì nén cười quá lâu, bước chân lại vô cùng nhẹ nhõm.

Tôi còn nghe thấy ông vừa đi vừa lẩm bẩm: “Dám bắt nạt con gái tôi, đúng là gan to bằng trời.”

Tôi bỗng muốn bật cười, mắt lại cay xè.

Ông chỉnh lại camera, tôi thấy MC đã giục đến vài lần: “Xin mời cô dâu chú rể tiến lên sân khấu.”

Trần Tiêu Nhiên nắm chặt tay, mặt đen kịt không nhúc nhích.

Bên cạnh, Du Tư Vũ nước mắt ròng ròng, níu lấy tay anh ta mà lắc liên tục nhưng không làm anh ta động đậy nổi.

Bố mẹ anh ta lúng túng tiến lên, dường như đang hết lời khuyên nhủ.

Một lúc lâu, anh ta ngẩng đầu, mím môi.

Dáng vẻ này tôi quá quen: mỗi khi kìm nước mắt, anh ta luôn ngẩng đầu như vậy để ép chúng quay ngược vào trong.

Anh ta như thể cắt đứt đường lui, kéo tay Du Tư Vũ bước nhanh lên sân khấu, hoàn toàn không để ý cô ta bị váy cưới vướng vào mà loạng choạng suýt ngã.

Trong tiếng nhạc, hai người bước lên. Một người mặt mày u ám, một người bối rối sợ hãi.

Đây là lễ cưới thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến.

MC ho khan, cố lấy lại phong thái chuyên nghiệp: “Chú rể có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Hay để cô dâu làm nũng một chút cho không khí náo nhiệt nào?”

Du Tư Vũ nhấc váy, cười gượng gạo, vừa định tựa đầu vào ngực Trần Tiêu Nhiên thì bị anh ta ghét bỏ đẩy mạnh ra.

Cô ta loạng choạng lùi mấy bước, cuối cùng vấp váy mà ngã phịch xuống đất.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng bùng nổ, Du Tư Vũ gào khóc: “Trần Tiêu Nhiên! Anh không được hối hận! Chúng ta đã nhận giấy kết hôn rồi”

Trần Tiêu Nhiên lạnh lùng liếc cô ta, bỗng cười: “Vậy thì hay quá, hôm nay coi như lễ ly hôn của chúng ta luôn đi.”

Mặt Du Tư Vũ tái nhợt, tiếng khóc nghẹn lại, cô ta nhìn anh ta đầy hoảng loạn không tin nổi.

Trần Tiêu Nhiên ngước mắt, dường như nhìn về hướng camera của bố tôi: “Anh hối hận rồi.”

Một cơn gió thổi qua, nơi khóe mắt anh ta ánh lên giọt lệ, nụ cười khẽ run.

17

Hiện trường ngay sau đó hỗn loạn vô cùng. Mẹ Du Tư Vũ xông lên sân khấu, túm cổ áo Trần Tiêu Nhiên, cào rách cả mặt anh ta.

Tiếng gào khóc, chửi rủa hòa cùng nhạc cưới, lố bịch đến nỗi buồn cười.

Khách khứa thi nhau rút điện thoại ra quay video đầy hào hứng.

MC chắc chưa bao giờ gặp cảnh này, định nói vài câu cứu vãn tình hình nhưng rồi đành bỏ cuộc.

Bỗng nhiên, sấm chớp đì đùng, mưa lớn đổ xuống ào ạt.

Khách dưới sân chạy tán loạn, trên sân khấu thì vẫn đánh nhau không ngừng.

“Không được rồi, mưa to quá.” – bố tôi vội vàng cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt, ngẩn người vài giây, rồi bỗng bật cười thành tiếng.

Sau đó, suốt một thời gian dài, tôi không còn nghe bất cứ tin tức nào về hai người đó.

Công việc ở viện nghiên cứu bận rộn đến mức khiến tôi như quay lại những năm học ở học viện y, mỗi ngày đều quay cuồng như con vụ.

Hơn nửa năm trôi qua, một lần trưởng khoa gọi điện cho tôi, vừa ân cần hỏi thăm vừa không giấu nổi bản tính hóng chuyện:

“Còn nhớ Trần Tiêu Nhiên chứ? Cậu bạn học của cô đó.”

Tôi ừ một tiếng, tiện tay tắt nhạc trên màn hình.

“Du Tư Vũ bị sa thải rồi, nghe nói ngay sau vụ đám cưới đó không lâu. Nhưng vụ kiện ly hôn của hai người thì ầm ĩ suốt một thời gian dài, gần đây mới giải quyết xong.”

Trưởng khoa thở dài, cảm khái: “Trần Tiêu Nhiên coi như là tiêu rồi. Vì ly hôn mà dùng đủ mọi cách, nào là theo dõi, quay lén, cuối cùng mới bắt được cảnh Du Tư Vũ với lão già kia. Nhưng cũng vì thế mà công việc nát bét, không tập trung nổi, còn chẩn đoán sai cho bệnh nhân, bị nhà người ta kéo băng rôn chặn cổng viện suốt nửa tháng.”

“Sáng nay tôi còn thấy cậu ta ủ rũ dọn đồ, phải đền bù phí điều trị cho người ta, số tiền không nhỏ đâu.”

Tôi khẽ thở dài. Dù bỏ qua tất cả những gì giữa chúng tôi, đáng lẽ anh ta đã có một tương lai rực rỡ.

Tôi chợt nhớ đến tin nhắn lạ nhận được vài tháng trước:

[Nếu trên đời này đã đi lạc mất nhau, vậy có còn ngày gặp lại không?]

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa đi.

18

Hai năm trao đổi học tập kết thúc, khi máy bay hạ cánh, tôi về thẳng nhà.

Trước cửa chất đầy những thùng hàng lớn nhỏ. Tôi tiện tay mở một cái.

Bên trong là một bức tranh ghép bị vỡ, mơ hồ nhận ra đó là ảnh chụp chung của tôi và Trần Tiêu Nhiên.

Kèm theo một tấm thiệp nhỏ: [Người anh yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ.]

Có lẽ tất cả những bưu kiện kia đều là quà anh ta gửi trong suốt thời gian tôi đi, vào từng dịp lễ tết.

Tôi đã chẳng còn nhớ từ khi nào anh ta không còn thời gian để chuẩn bị những món quà như vậy cho tôi nữa.

Hình như là từ sau buổi phỏng vấn vào bệnh viện, anh ta bắt đầu dần dần làm nhạt đi mối quan hệ của chúng tôi.

Cái hộp trên cùng có ngày gửi chỉ vài hôm trước. Một thùng lớn.

Tôi mở ra, bên trong là chiếc váy cưới.

Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là chiếc váy mà mình từng vứt vào thùng rác.

Một tấm thiệp khác đi kèm:

[Anh không tuyệt tình như em nghĩ, nhưng giờ cũng chẳng còn dũng cảm như anh từng tưởng.]

Tôi không biết anh ta đã mang tâm trạng gì để nhặt lại chiếc váy ấy.

Khi đó, anh ta đang chuẩn bị cưới Du Tư Vũ, mà vẫn còn tâm tư như vậy... Nghĩ đến thôi đã nghẹn ứ trong cổ.

Quả nhiên, là không xứng. Quả nhiên, là tôi đã yêu nhầm người.

Tôi gọi người thu mua phế liệu đến, toàn bộ quà tặng đều để họ mang đi.

“Cô không lấy nữa sao? Toàn chưa mở mà.” Anh ta vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn đống hộp.

Tôi lắc đầu: “Không cần. Với anh ta là tiếc nuối, với tôi chỉ là rác.”

“Vậy sau này nếu có thêm thứ gì, cứ gọi cho tôi nhé!”

Trở lại bệnh viện làm việc, tôi vẫn nghe được chút tin tức về Trần Tiêu Nhiên.

Đồng nghiệp bảo thấy anh ta đi xin việc khắp nơi, nhưng các bệnh viện đều liên thông tin tức, không ai dám nhận.

“Lần trước anh ta còn hỏi thăm cậu đấy. Tôi bảo là người ta về nước rồi, giờ đang đắc ý lắm.”

Tôi cười, khẽ gập điện thoại lại.

“Chắc tôi phải đổi số, tin nhắn rác nhiều quá rồi.”

Vừa mới nói vậy, tôi đã xóa tin nhắn cuối cùng từ anh ta:

[Có những thứ chỉ khi biến mất mới thấy được giá trị.]

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ta mồ hôi nhễ nhại, bị từ chối hết nơi này đến nơi khác, rồi thất vọng gõ ra dòng chữ đó... bất giác bật cười.

Vài năm sau, tôi đang cầm chiếc sandwich mua mang đi, thì ở ngã tư đường, tôi nhìn thấy Du Tư Vũ.

Cô ta bụng bầu vượt mặt, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, hối hả đuổi theo một người đàn ông phía trước.

Người đàn ông nhếch nhác kia trông còn lớn tuổi hơn cả bố tôi, vừa đi vừa xỉa răng, khó chịu quay đầu lại giục cô ta nhanh lên.

Khi đi ngang qua tôi, Du Tư Vũ vội liếc tôi một cái rồi lập tức tránh ánh mắt.

Một chiếc xe lao vút qua, suýt nữa quệt vào cô ta. Tôi thuận tay kéo cô ta lại.

Cô ta hoảng hồn, ngước nhìn tôi, cúi đầu lí nhí: “Cảm... cảm ơn bác sĩ Hà.”

Người đàn ông phía trước đã quay lại mắng chửi: “Đồ không biết nhìn đường! Sao không để xe tông chết luôn cả mày với cái thứ con hoang đó đi cho rồi!”

Cô ta cúi đầu thảm hại, vội vàng đuổi theo ông ta.

Tôi nhìn những túi đồ rơi vãi đầy đất, toàn những hộp cơm giảm giá sắp hết hạn, giống hệt như tình cảnh của họ bây giờ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa lê thoang thoảng trong không khí, mát lành mà trong trẻo.

Những đám mây trên bầu trời trôi lững lờ tan dần ra.

Thời gian... chẳng bao giờ quay lại được nữa.

(Toàn văn hoàn)

← → Phím mũi tên để chuyển chương