Chương 1
Tình Thân Máu Lạnh
1
Tay tôi khựng lại giữa không trung khi chuẩn bị đẩy cửa vào.
Nghe rõ đoạn đối thoại bên trong, tôi gần như không tin vào tai mình.
Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy con trai mình – khuôn mặt hồng hào, đang tựa vào đầu giường bệnh một cách thảnh thơi.
Phó Tuân — người chồng đã ở bên tôi suốt sáu năm trời, lúc ấy đang cẩn thận dùng phấn má dặm lại lớp trang điểm cho thằng bé.
Phó Tuân không chỉ là chồng hợp pháp của tôi, mà còn là Trưởng khoa Huyết học của bệnh viện này.
Nửa tháng trước, con trai tôi – Phó Hạo Hiên, đột ngột chảy máu cam và ngất xỉu tại nhà.
Sau khi đưa vào viện, bác sĩ báo tin: thằng bé bị bệnh bạch cầu cấp tính, cần phải ghép tủy ngay.
Lúc đó tôi đang đi công tác xa. Nghe tin dữ, tôi vội vã bắt xe chạy xuyên đêm về nhà.
Tôi kéo tay Phó Tuân, gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cúi đầu, vẻ mặt tiều tụy, không dám nhìn tôi, chỉ liên tục xin lỗi trong đau khổ.
Nhìn anh ấy như chết đi sống lại vì đau lòng, tôi không đành lòng trách mắng thêm. Vì con trai, tôi là người chủ động yêu cầu được xét nghiệm ghép tủy càng sớm càng tốt.
Lúc ấy, Phó Tuân nặng nề gật đầu đồng ý.
Ngay khoảnh khắc cầm kết quả trong tay, tôi vỡ òa trong sung sướng – tôi có thể cứu con trai mình rồi!
Nhưng tôi không ngờ... tất cả chỉ là âm mưu của hai cha con họ, chỉ để cứu đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn vì cú sốc vừa rồi...
Trong phòng, Phó Tuân lại lên tiếng:
"Lát nữa mẹ con tới, con nhất định phải tỏ ra thật yếu, nói chuyện cũng phải rất khó nhọc, được không?"
Phó Hạo Hiên gật đầu lia lịa.
"Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ diễn rất đạt!"
"Đợi dì khỏe lại, ba con mình sẽ đưa dì đi công viên chơi nhé!"
Nghe đến đó, tôi tuyệt vọng nhận ra: trong mắt chồng và con trai tôi bây giờ, chỉ còn mỗi đứa em gái tôi.
Còn tôi – người vợ, người mẹ – trong mắt họ chỉ có một giá trị duy nhất: hiến tủy cho Diệp Linh.
"Ngoan lắm." Phó Tuân xoa đầu thằng bé, giọng dịu dàng.
Còn tim tôi... như bị xé nát thành từng mảnh.
Tôi thấy ngực mình nghẹn lại, không thể thở nổi. Cả đầu óc rối tung lên.
Tới lúc kịp nhận ra, tôi đã một mình đứng trên tầng thượng của bệnh viện, tay vẫn siết chặt kết quả xét nghiệm.
Tôi sờ lên mặt mình – lạnh toát.
Hai cha con họ tính toán từng bước chỉ để lừa tôi, moi lấy tủy của tôi cho Diệp Linh.
Nhưng rõ ràng họ đều biết... mẹ của Diệp Linh năm xưa là tiểu tam, cướp cha tôi, khiến mẹ tôi phải uất ức đến chết.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt của mẹ trước khi bà ra đi.
Bà phát điên vì đau khổ, nuốt trọn cả một chai thuốc ngủ.
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, bà nắm lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa: "Sở Sở... mẹ... xin lỗi con..."
Từ ngày đó, mẹ của Diệp Linh chính thức bước chân vào nhà tôi với danh nghĩa "vợ cả", còn tôi — vì mâu thuẫn với hai mẹ con họ hết lần này đến lần khác — bị cha ruột đuổi khỏi nhà, không thương tiếc.
Ngày trước, khi Phó Tuân vừa biết chuyện đó, anh từng ôm chặt lấy tôi, xót xa nói: "Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương em."
Nhưng khi anh thật sự gặp Diệp Linh rồi... tất cả đều thay đổi.
Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra điều bất thường — mọi dấu hiệu đều đã có từ lâu.
Chỉ là tôi không muốn tin. Tôi tự lừa dối mình, bịt mắt bịt tai sống trong ảo vọng.
Trong cơn hỗn loạn, đầu óc tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên Phó Tuân gặp Diệp Linh.
Hôm đó là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.
Phó Tuân đưa tôi đến nhà hàng đã đặt trước, đang lúc anh dịu dàng đeo dây chuyền cho tôi thì Diệp Linh bất ngờ xuất hiện.
Cô ta cười rạng rỡ, cố ý bước tới chào hỏi: "Chị à, trùng hợp ghê!"
Rồi quay sang nhìn Phó Tuân, ánh mắt lấp lánh: "Đây là anh rể sao? Đẹp trai quá... Em thật ghen tị với chị đấy!"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Phó Tuân lạc hẳn đi. Thậm chí anh còn vô ý kéo đứt mấy sợi tóc của tôi mà không nhận ra.
Nhìn biểu cảm của anh lúc đó, tim tôi chợt lạnh.
Nhưng Phó Tuân nhanh chóng thu lại ánh mắt, mặt lạnh tanh, phớt lờ Diệp Linh như thể chẳng có gì xảy ra.
Lúc ấy, tôi ngây thơ nghĩ: Phó Tuân không giống bố tôi. Anh sẽ không như những người đàn ông kia.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra — họ đều giống nhau cả. Thấy gái đẹp là lòng đổi dạ, gặp người mới là quên ngay người cũ.
2
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu thường xuyên "tình cờ" gặp Diệp Linh.
Cô ta cười như có như không, nói giọng đầy kiêu ngạo: "Chị à, chị cũng sẽ giống mẹ chị thôi... bị em cướp sạch mọi thứ."
Tôi không dám nghĩ sâu lời cô ta nói, chỉ không ngừng tự trấn an mình: đó chỉ là lời đe dọa, là cô ta không cam lòng nhìn thấy tôi hạnh phúc.
Nhưng cái tên Diệp Linh cứ xuất hiện ngày một nhiều trong lời nói của Phó Tuân.
Cho đến một tháng trước, anh ta đột nhiên tìm tôi, yêu cầu tôi đi xét nghiệm tủy cho Diệp Linh.
"Dù sao cô ấy cũng là em gái em, em không thể thấy chết mà không cứu."
Chỉ khi ấy tôi mới biết — Diệp Linh mắc bệnh bạch cầu, cần ghép tủy để sống.
Tôi sững sờ, không tin nổi, chất vấn anh ta:
"Dựa vào đâu? Cô ta từng đối xử với tôi thế nào, anh quên rồi sao? Tại sao tôi phải cứu cô ta?"
Vẻ mặt Phó Tuân khi ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi — tội lỗi, nhưng giọng nói thì lại cứng rắn:
"Chuyện đời trước, em không thể trút lên đầu cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi."
"Sở Sở, đừng mãi bám lấy quá khứ nữa. Dù gì cô ấy cũng là em gái em."
Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra — hóa ra những gì Diệp Linh nói, không phải là nói suông.
Nhưng giữa cơn giận dữ, tôi lại một lần nữa chọn cách trốn tránh.
Bởi tôi quá yêu quý mái ấm này. Mười năm đầu đời là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Kể từ khi mẹ Diệp Linh xuất hiện, gia đình tôi tan vỡ.
Người cha từng cưng chiều tôi như công chúa, bỗng chốc hóa thành kẻ xa lạ lạnh lùng.
Tôi đã chịu đựng quá nhiều. Rồi tôi gặp Phó Tuân, lập gia đình, có một đứa con trai đáng yêu và người chồng lịch lãm.
Dù tôi biết rõ Phó Tuân có thể đã thay lòng, tôi vẫn không muốn từ bỏ mái ấm này.
Cứ cho là tôi yếu đuối, không có cốt khí đi.
Tôi bỏ trốn sang tỉnh khác công tác nửa tháng. Cho đến khi Phó Tuân gọi báo tin con trai tôi xảy ra chuyện.