Chương 2
Tình Thân Máu Lạnh
Nhưng tôi không ngờ, đứa con tôi mười tháng cưu mang, khó nhọc sinh ra, cuối cùng cũng chạy theo Diệp Linh.
Cùng với người cha giả nhân giả nghĩa ấy, đâm thẳng vào tim tôi một nhát chí mạng.
Tờ giấy trong tay tôi đã bị vò nát.
Tôi lần tay lên cổ, lôi sợi dây chuyền mẹ tặng ra, thì thầm như nói với chính mình: "Mẹ ơi... họ đều bắt nạt con... Con nhớ mẹ lắm..."
Ngước mắt nhìn hàng rào cao cao trước mặt, tôi leo lên, ngồi vắt vẻo trên đó.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi thật sự nguội lạnh, chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Cả cuộc đời tôi... lại nực cười đến mức này sao?
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ. Tôi như cái máy rút điện thoại ra, nghe máy.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo, em đi đâu rồi? Y tá nói kết quả có rồi, tủy em phù hợp để ghép! Con trai chúng ta được cứu rồi! Mau quay về đi!"
Giọng nói gấp gáp của Phó Tuân kéo tôi trở lại thực tại.
Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra — suýt chút nữa tôi đã bước vào ngõ cụt không lối thoát.
Chết tiệt... Tại sao lại là tôi? Tại sao kẻ đáng chết nhất vẫn ung dung sống sót?
Tôi từ từ bước xuống khỏi lan can, lau mạnh những giọt nước mắt trên mặt.
Từ bây giờ, xem như tôi đã chết một lần rồi.
Còn họ... khuôn mặt tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt, là nỗi căm hận đến tận xương tủy.
Đến lúc thanh toán rồi.
"Biết rồi. Tôi về ngay."
Tôi lạnh lùng nói vào điện thoại.
Tờ kết quả xét nghiệm trong tay, tôi không chút do dự ném thẳng vào thùng rác.
Tôi rửa mặt, rồi tô một lớp son mới.
Quay lại trước cửa phòng bệnh, tôi giữ nét mặt bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.
Vừa thấy tôi, Phó Tuân đã rạng rỡ hẳn lên.
Anh ta giơ cao tờ kết quả xét nghiệm, hớn hở nói: "Con trai được cứu rồi! Tốt quá rồi!"
Tôi giả vờ mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh đến tận đáy tim.
Phó Tuân thấy tôi không tỏ ra quá phấn khích, trên gương mặt bắt đầu hiện lên nét nghi hoặc: "Vợ à, em sao thế? Không vui à?"
"Không đâu, em vui lắm chứ. Vui đến mức... cười không nổi nữa."
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. Chỉ khi đó, anh ta mới chịu gạt bỏ sự nghi ngờ.
Anh kéo tôi lại gần giường bệnh.
Phó Hạo Hiên toàn thân cắm đầy ống truyền, khuôn mặt tái nhợt, còn phải thở bằng máy.
Thấy tôi tiến lại gần, nó gắng gượng “diễn xuất” yếu ớt: "Mẹ... mẹ..."
Nếu là tôi của trước kia, không biết sự thật, chắc giờ này đã nước mắt đầm đìa, đau lòng không chịu nổi rồi.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ điềm nhiên gật đầu một cái.
Tôi nhìn rõ khoảnh khắc Phó Hạo Hiên sững người, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt. Có lẽ nó đang sợ bản thân lộ sơ hở gì chăng — vì phản ứng của tôi quá lạnh nhạt.
Thực ra là tôi thấy ghê tởm đến mức không thể nào tiếp tục "diễn" được nữa. Tôi sợ chỉ cần hé môi là mọi cảm xúc sẽ vỡ òa.
Tôi gồng mình nuốt trọn cơn căm phẫn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.
"Yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ cứu con."
"Mẹ xét nghiệm thành công rồi."
Nghe tôi nói vậy, Phó Hạo Hiên mới yên tâm gật đầu.
Phó Tuân bên cạnh vui mừng đến mức không kìm được: "Anh đi báo họ sắp xếp lịch mổ ngay."
Đợi anh ta rời khỏi phòng, tôi mới nhận ra — trong căn phòng bệnh đơn này, không hề có bác sĩ hay y tá nào khác.
Phải rồi, sao tôi lại không nhận ra điều lạ từ sớm? Phó Tuân là Trưởng khoa Huyết học, anh ta thừa khả năng qua mặt tất cả mọi người.
Ai lại ngờ được, anh ta có thể dùng chính con trai mình — một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi — để dựng nên cả một màn kịch giả bệnh?
Phó Hạo Hiên vừa gật đầu xong liền “ngất xỉu”.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn đây là một phần trong “giáo trình diễn xuất” mà Phó Tuân dạy nó — vì nói nhiều dễ lòi sơ hở.
Tôi lặng lẽ, lạnh lùng quan sát khuôn mặt thằng bé. Nhìn đi nhìn lại, tôi như muốn xuyên thấu làn da kia, nhìn tận xương tủy — xem thử rốt cuộc, nó có thật là đứa con tôi từng dốc hết sinh mệnh để sinh ra hay không.
Tôi đau suốt một ngày một đêm, còn phải rạch tầng sinh môn mới sinh được đứa trẻ này ra. Một đứa bú máu tôi mà lớn, vậy mà... nó lại đối xử với tôi như thế?
Làm sao nó có thể... muốn lấy mạng của chính mẹ ruột mình?
Tôi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó, trong lòng chỉ thấy chua chát mỉa mai — thật sự nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Tôi nuôi nó năm năm trời, từng thói quen nhỏ nhặt của nó, tôi đều rõ như lòng bàn tay.
Nhưng lúc này, tôi chưa định vạch trần bọn họ.
Vì thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất, không phải là bị từ chối ngay từ đầu... mà là được trao hy vọng, rồi chính tay bị cướp lại.
Tôi đứng dậy, liếc nhìn nó một lần cuối, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tôi giả vờ trò chuyện dăm ba câu với y tá, chẳng mất bao công đã biết được phòng bệnh của Diệp Linh.
Tôi đeo khẩu trang, lặng lẽ theo y tá đến nơi, đứng ngoài nhìn cô ta đẩy cửa vào phòng.
Tựa người vào tường, tôi mở điện thoại, bật ghi âm.
"Trưởng khoa Phó, nghe nói anh đã tìm được người sẵn sàng hiến tủy cho cô Diệp rồi ạ?"
"Thật tốt quá!"
Giọng Phó Tuân vang lên, điềm đạm mà đầy hân hoan: "Ừ, sắp rồi."
"Chị dâu biết chắc sẽ vui lắm, anh quan tâm em gái chị ấy như vậy, thật ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng nhà anh quá."
Nhắc tới tôi, giọng Phó Tuân hơi khựng lại.