Chương 3
Tình Thân Máu Lạnh
"À... chuyện này tạm thời đừng nói với cô ấy, dạo này cô ấy vẫn đang lo chuyện của con trai. Tôi không muốn cô ấy thêm phiền lòng. Chờ khi Tiểu Linh khỏe lại, tôi sẽ tự mình nói với cô ấy."
Y tá nghe mà liên tục gật đầu, cảm động không thôi: "Trưởng khoa, anh thật tốt quá..."
Sống cùng Phó Tuân suốt sáu năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra — anh ta thật sự rất giỏi nói dối.
Khi y tá bước ra, tôi vội cúi đầu ngồi xuống ghế hành lang.
Chờ cô ta đi khỏi, Phó Tuân đóng cửa phòng lại.
Tôi vẫn đứng dựa vào tường, tiếp tục ghi âm.
"Linh Linh, em được cứu rồi. Sở Sở đồng ý hiến tủy cho em rồi."
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Thật không? Cảm ơn anh, A Tuân. May mà có anh, nếu không em chẳng biết phải làm sao."
"Yên tâm, anh sẽ không để em chết đâu. Em còn hứa với Hạo Hiên là dẫn nó đi chơi mà. Nó rất nhớ em đấy, nên em phải cố gắng lên, mau khỏe lại."
"A Tuân, gặp được anh và Hạo Hiên là điều hạnh phúc nhất đời em."
"À đúng rồi, thay em cảm ơn chị... nhưng cảm ơn anh nhiều hơn. Thuyết phục được chị chắc khó lắm phải không? Anh vất vả rồi..."
"Em không biết nên báo đáp anh thế nào nữa."
Tôi nghe thấy Phó Tuân cười khẽ, giọng như đang tán tỉnh: "Muốn báo đáp à? Vậy thì mau khỏe lại, rồi ngoan ngoãn phục vụ anh."
Ba chữ cuối nói ra đầy mờ ám.
"Đáng ghét~" — Diệp Linh ỏn ẻn đáp lại.
Rồi những âm thanh dính líu thân mật bắt đầu vang lên.
Hiểu rõ họ đang làm gì, tôi thấy buồn nôn đến tận cổ, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây.
Tôi tắt ghi âm, quay người bỏ đi.
Những ngày sau đó, Phó Tuân nhanh chóng ấn định ngày phẫu thuật, cẩn thận sắp xếp chế độ ăn uống cho tôi, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào ảnh hưởng tới ca mổ.
Tôi làm theo tất cả sắp đặt của anh ta.
Cho đến một tuần trước ngày mổ, tôi bỗng ngỏ ý:
"Em thèm một phần tôm hùm cay thật cay."
Phó Tuân lập tức sầm mặt lại.
"Em đừng có hồ đồ! Sắp mổ rồi, em như vậy là vô trách nhiệm với Hạo Hiên đấy!"
"Còn một tuần nữa mà, em thấy không sao đâu." — tôi cố tình đáp, giọng thản nhiên.
"Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Anh nói không được ăn là không được ăn! Nếu ăn cay làm chỉ số không phù hợp cho ca phẫu thuật thì sao? Tuyệt đối không được ăn!"
Rồi anh ta lại đổi giọng, ra vẻ ân cần khuyên nhủ: "Con mình vẫn đang chờ em cứu. Em định trở thành người mẹ vô trách nhiệm sao?"
Tôi giả vờ hờn dỗi, giọng bướng bỉnh: "Anh nói em vô trách nhiệm à? Vậy thì em không hiến nữa!"
Nghe thế, Phó Tuân lập tức cuống lên.
Anh ta túm lấy vai tôi, giọng gào lên đầy kích động: "Sở Sở, sao em ác độc thế! Đó là con trai chúng ta mà! Em không thể không cứu nó!"
Tôi lạnh lùng từng chút một gỡ tay anh ta ra, mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh:
"Dù là con tôi đi nữa, cũng đâu có luật nào bắt buộc tôi phải hiến."
Phó Tuân mất kiểm soát, vung tay tát tôi một cái như trời giáng.
Mãi đến khi tỉnh ra, anh ta mới nhận thức được mình vừa làm gì. Nhưng rồi vẫn cố chối bỏ lỗi sai, giữ lấy thể diện: "Anh không cố ý... chỉ là vì quá lo thôi! Sở Sở, em đừng bướng nữa. Hạo Hiên là con ruột em, em mang thai mười tháng sinh nó ra! Nếu không phải vì em kích động anh... anh đã không mất kiểm soát!"
"Sở Sở, là em quá đáng đấy!"
Tôi cảm nhận rõ ràng cơn rát buốt trên mặt, nhẹ nhàng liếm môi, nơi vừa bị nứt ra.
Lẽ ra tôi còn định cho anh ta một cơ hội cuối cùng... nhưng giờ thì không cần nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói: "Là em sai. Em sẽ hiến. Dù sao nó là con em, sao em nỡ lòng không cứu?"
Nghe thế, ánh mắt Phó Tuân chợt chùng xuống, không dám đối diện tôi.
Anh ta nói một câu: "Anh cần bình tĩnh lại." Rồi vội vã quay đầu bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi phòng, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi biết — trước khi tiến hành ghép tủy, phải phá hủy toàn bộ hệ tạo máu của người nhận.
Nếu đến phút cuối tôi đổi ý... Diệp Linh sẽ chết ngay trên bàn mổ.
Tôi sẽ để Phó Tuân tự tay tiễn Diệp Linh về nơi không bao giờ trở lại.
Ngày phẫu thuật
Tôi bảo Phó Tuân: "Em muốn ra ngoài mua cho Hạo Hiên con chó nhồi bông nó thích nhất. Để khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nó nhìn thấy là món quà ấy."
Phó Tuân sa sầm mặt, gắng nén cơn tức: "Giờ này còn mua gì nữa? Nó chẳng cần đâu! Thứ nó cần bây giờ là máu tủy của em!"
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Phó Tuân hiểu tôi — một khi tôi đã nói ra, nghĩa là tôi nhất định sẽ làm. Dù anh ta đang nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể đồng ý.
Vì lúc này, Diệp Linh — người đã bị phá hủy hoàn toàn hệ tạo máu — đang nằm chờ trên bàn mổ. Chờ tôi.
"Vậy em đi rồi về sớm. Con đang đợi em."
Tôi khẽ gật đầu.
Sau đó, tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, bắt taxi thẳng tới ga tàu cao tốc, mua vé chuyến gần nhất — trở về quê.
Tôi nhớ mẹ rồi. Tôi phải về thăm mẹ một chuyến.
Khi tôi vừa ngồi yên trên ghế tàu cao tốc, điện thoại đổ chuông. Là Phó Tuân.
Tôi bật cười lạnh lùng, bắt máy.
Anh ta cuống quýt: "Vợ à, em đâu rồi? Sao vẫn chưa quay lại? Sắp mổ rồi đấy!"
"Đi chết đi." — tôi lạnh nhạt nói.
"Gì cơ?" — anh ta chưa kịp hiểu.
"Tôi nói... đi chết đi."