Chương 10

TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT

Cố Tuấn Viễn không buồn đổi sắc mặt, máy móc nhấn nghe, chưa đợi đối phương mở miệng đã dùng giọng khàn khàn, khô ráp chặn lại:

“Nếu không phải tin tức về Thanh Ly, hoặc lại là thay bố mẹ tôi làm thuyết khách, khuyên tôi quay về công ty... thì cúp máy đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên một tiếng cười trêu chọc:

“Chậc, Cố Tuấn Viễn, không ngờ cậu đúng là một tình chủng có một không hai.”

Cố Tuấn Viễn không buồn cau mày, trực tiếp định tắt máy.

“Khoan khoan khoan! Lão Cố! Có chuyện hay!”

Đối phương vội vàng gọi với theo, giọng đầy phấn khích:

“Cậu xem ảnh tôi vừa gửi đi! Người này... có phải là Nguyễn Thanh Ly không?!”

Ba chữ “Nguyễn Thanh Ly”, như dòng điện mạnh nhất, trong nháy mắt đánh xuyên thân xác chết lặng của Cố Tuấn Viễn!

Đồng tử anh co rút dữ dội, gần như bật dậy khỏi giường bệnh.

Anh luống cuống chộp lấy điện thoại, run rẩy mở hình ảnh mà người kia gửi tới.

Trên màn hình, rõ ràng là bài phóng sự “Giảng viên xinh đẹp nhất Đại học Vân Thành”.

Trong ảnh, nữ giảng viên đang đứng bên giá vẽ, nghiêng người hướng dẫn sinh viên.

Chỉ một bóng nghiêng dịu dàng, thanh nhã, Cố Tuấn Viễn đã như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ.

Là cô!

Chính là Thanh Ly của anh! Không thể nhầm được!

Cô vậy mà đã đến Vân Thành, còn vào đại học làm giảng viên mỹ thuật?!

Anh cho người tìm khắp nơi trên thế giới... sao lại bỏ sót trường học?

Mảnh ký ức bỗng nhiên đâm thẳng vào não.

Rất lâu về trước, dường như cô từng tựa trong lòng anh, nửa đùa nửa thật hỏi:

“Tuấn Viễn, nếu em đi làm giáo viên mỹ thuật thì sao?”

Khi đó anh chỉ cho là lời nói bâng quơ, thậm chí chưa từng trả lời nghiêm túc.

Hóa ra...đó lại chính là ước mơ của cô.

Và để ở lại bên anh, cô đã lặng lẽ chôn vùi ánh sáng của chính mình.

Nghĩ đến đây, hối hận tột cùng và niềm vui mất rồi lại được ập tới, hung hăng va đập trái tim anh.

“Chuẩn bị... chuẩn bị ngay cho tôi...”

Anh hất chăn xuống giường, vì suy nhược lẫn kích động mà bước chân loạng choạng:

“Chuẩn bị máy bay riêng! Ngay bây giờ! Lập tức! Tôi phải đi Vân Thành! Tôi phải đi tìm Thanh Ly của tôi!”

Trợ lý nhìn vị tổng tài suốt nửa năm qua như cái xác không hồn, giờ phút này trong mắt lại bùng lên thứ ánh sáng rực rỡ đến đáng sợ, cũng bị cảm xúc ấy lây nhiễm, liên tục gật đầu:

“Vâng! Cố tổng! Tôi đi sắp xếp ngay!”

Cố Tuấn Viễn đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay siết chặt điện thoại, đầu ngón tay gần như muốn ghim vào bóng nghiêng trên màn hình.

Trái tim đã chết lặng suốt nửa năm, gần như khô cạn ấy, lúc này lại đập điên cuồng với lực chưa từng có.

Anh biết, anh rốt cuộc... sắp tìm lại được ánh sáng của mình rồi.

Kết thúc một ngày dạy học chuyên ngành mỹ thuật, Nguyễn Thanh Ly bước ra khỏi khuôn viên trường.

Đi tới cổng khu chung cư, đèn đỏ đang bật, cô cúi đầu nhìn điện thoại, đến khi đèn xanh sáng lên mới nhấc chân sang đường.

Đúng lúc này—một chiếc xe đen đột ngột vượt đèn vàng, lao thẳng về phía cô!

Nguyễn Thanh Ly đứng sững, đồng tử co rút mạnh.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to từ bên cạnh chộp lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô giật lùi về sau.

“Cẩn thận!”

Thân xe gần như sượt qua vạt áo cô, gió rít bên tai.

Cảm giác tim đập loạn sau khi thoát chết khiến toàn thân cô mềm nhũn, hơi thở dồn dập.

Chiếc xe kia không hề dừng lại, phóng đi mất, chỉ để lại hai vệt đèn đỏ lạnh lẽo xé rách màn đêm.

Cô hoàn hồn, mới nhận ra cánh tay mình vẫn bị nắm chặt.

Theo đường những ngón tay thon dài ngước lên—một gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim cô nhói đau, đột ngột đập thẳng vào tầm mắt.

Cố Tuấn Viễn.

Sao anh ta lại ở đây?

Cố Tuấn Viễn đã vội vàng quan sát khắp người cô, trong mắt cuộn trào nỗi hoảng hốt không hề che giấu: “Thanh Ly, em không sao chứ? May quá, may mà em không sao.”

Anh nói năng lộn xộn, như thể vừa trút được hơi thở bị đè nén suốt thời gian dài: “Nếu không thì anh thật sự... sẽ trở thành tội đồ.”

Ngay giây tiếp theo, anh như không kìm được cảm xúc, hoàn toàn không chú ý tới sự kinh ngạc thoáng qua rồi nhanh chóng đông cứng thành lạnh lùng trong mắt Nguyễn Thanh Ly, đưa tay muốn ôm cô vào lòng.

Nguyễn Thanh Ly giật mình hoàn hồn, một luồng chán ghét mãnh liệt dâng thẳng lên ngực, ngay khoảnh khắc tay anh sắp chạm tới, cô đẩy mạnh anh ra, loạng choạng lùi lại hai bước, theo bản năng kéo giãn khoảng cách.

“Đừng chạm vào tôi, Cố Tuấn Viễn.”

Giọng cô lạnh như băng, không thèm nhìn anh thêm một cái, quay người đi thẳng vào khu chung cư.

Cố Tuấn Viễn đứng sững tại chỗ, trong mắt thoáng qua nỗi tủi thân và đau đớn không kịp phòng bị, anh không ngờ, cuộc gặp lại lại là như thế này.

Anh từng nghĩ cô sẽ mắng anh, đánh anh, dù có gào khóc cãi vã cũng được, nhưng cô không làm gì cả, chỉ dùng sự lạnh lùng tuyệt đối để ngăn anh ngoài cửa.

“Thanh Ly, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu.”

Giọng nói bi thương và hèn mọn đuổi theo sau, run rẩy khó nhận ra: “Thanh Ly, sao em không để ý tới anh? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Anh gần như lật tung cả Vân Thành rồi.”

“Em có biết lúc anh biết em ở A thị, anh đã chuyển máy bay riêng suốt hơn mười mấy tiếng trong đêm để quay về thế nào không? Anh chỉ muốn gặp em.”

Anh vội vàng đuổi theo, giọng càng lúc càng gấp, gần như nghẹn ngào: “Xin em, nhìn anh một lần thôi, mắng anh, đánh anh cũng được, đừng lạnh lùng với anh như vậy, được không?”

Xung quanh, cư dân bị động tĩnh này thu hút, ánh mắt dò xét.

Bước chân Nguyễn Thanh Ly cuối cùng cũng dừng lại.

Cô chậm rãi xoay người, đối diện với anh.

Khóe môi Cố Tuấn Viễn lập tức nở nụ cười vừa chua xót vừa hèn mọn, trong mắt bùng lên tia hy vọng mong manh: “Thật tốt quá, Thanh Ly, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh, anh đến để nhận lỗi, anh biết sai rồi, thật sự không dám nữa, để anh bù đắp cho em, được không?”

Gương mặt đầy khẩn cầu ấy, đổi lại chỉ là một tiếng hừ lạnh rất khẽ của Nguyễn Thanh Ly.

Khóe môi cô cong lên, nụ cười ngập tràn châm biếm và băng giá: “Bù đắp? Cố Tuấn Viễn, anh lấy tư cách gì mà nghĩ, anh còn có thể bù đắp?”

Cô tiến lên nửa bước, ánh mắt đâm thẳng vào đáy mắt anh: “Những tổn thương anh gây ra cho tôi, có cần tôi liệt kê từng món một không? Anh vì một kẻ thứ ba mà khiến con của chúng ta mất đi, em trai tôi cũng gián tiếp vì anh và cô ta mà chết, sau đó tôi suýt chết trong phòng giam của anh, bị chính những con rắn anh thả vào cắn chết, chưa đủ sao? Anh còn muốn động đến mồ mả em trai tôi, vì cô ta mà anh đã sớm không phân đúng sai, mặt mũi hoàn toàn biến dạng.”

Cô dừng lại, hít sâu một hơi: “Cố Tuấn Viễn, những chuyện này, anh nói xem phải bù đắp thế nào? Bây giờ tôi nhìn thấy gương mặt này của anh, chỉ cảm thấy buồn nôn.”

Sắc mặt Cố Tuấn Viễn lập tức tái nhợt.

Nghe từng lời như rỉ máu của cô, anh chỉ cảm thấy tim mình bị xé toạc, đau đến mức gần như không thể đứng vững, anh hận đến tận cùng bản thân mình khi đó đã tê liệt vô cảm, hận việc bị Diệp Thi Thi đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm ra những chuyện không bằng cầm thú với người mình yêu nhất.

Anh biết, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.

Nhưng anh không buông được.

Giữa họ từng có quá nhiều quá khứ, anh không nỡ, dù chỉ còn một tia may mắn hèn mọn, anh cũng muốn nắm lấy.

“Xin lỗi, Thanh Ly, anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”

Giọng anh khàn đặc, mang theo tuyệt vọng van xin: “Anh xin lỗi vì tất cả những việc đã làm trong quá khứ, xin em cho anh thêm một cơ hội, lúc đó anh bị cô ta che mắt, nhưng bây giờ anh đã nhìn rõ hết rồi, anh chỉ cầu xin một cơ hội sám hối, xin em được không?”

Nguyễn Thanh Ly lặng lẽ nhìn anh thảm hại, điên cuồng và hối hận trước mắt.

Lúc này đây, anh ta giống như một kẻ ăn xin hèn mọn, làm gì còn nửa phần bóng dáng của vị Cố tổng năm xưa từng tung hoành thương trường, quyết đoán và sấm sét.

Nhưng thì sao chứ?

Con đường là do anh tự chọn, nghiệp chướng là do chính tay anh gây ra.

Cô khẽ cong môi, thốt ra hai chữ lạnh lẽo đến cực điểm: “Muộn rồi.”

Nói xong, cô không chút lưu luyến, quay người bước thẳng vào cổng khu chung cư.

Cánh cửa tự động từ từ khép lại, hoàn toàn ngăn cách Cố Tuấn Viễn ở bên ngoài.

Một dì hàng xóm quen mặt vừa đi ngang, tò mò ghé lại hỏi: “Tiểu Nguyễn, người đứng ngoài kia là ai thế? Nhìn cũng đẹp trai ghê......”

Nguyễn Thanh Ly vẫn giữ nụ cười lịch sự trên mặt, nhưng trong mắt không có chút nhiệt độ nào: “Không có gì, chỉ là một người không quen lắm.”

Dì kia tò mò thò đầu nhìn ra ngoài, rõ ràng là dáng vẻ hóng chuyện: “Ây da, sao anh ta quỳ xuống rồi? Đang theo đuổi cháu à? Đúng là si tình thật đó.”

Nguyễn Thanh Ly chỉ nghe nhạt nhẽo, không đáp lại.

Mọi hành động của Cố Tuấn Viễn lúc này, trong mắt cô chỉ còn lại buồn cười và ghê tởm.

Tối hôm đó, tắm rửa xong, cô theo thói quen bước tới cửa sổ kéo rèm.

Ngoài trời chẳng biết từ lúc nào đã mưa lất phất, lạnh lẽo.

Dưới ánh đèn đường ngoài cổng khu chung cư, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn còn đó.

Cố Tuấn Viễn quỳ sụp hai gối trên mặt đất ướt lạnh, mưa thấm ướt tóc và áo khoác,

anh ta dường như không hề hay biết, chỉ cố chấp nhìn về hướng cửa sổ nhà cô.

Nguyễn Thanh Ly nhìn hai giây, trong mắt không gợn sóng.

Sau đó, cô giơ tay, “rẹt” một tiếng kéo chặt rèm cửa.

← → Phím mũi tên để chuyển chương