Chương 4
TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT
Cô ta đột nhiên bật cười thành tiếng, trong tiếng cười mang theo độc ý trần trụi:
“Chồng à? Nguyễn Thanh Ly, tôi nói cho cô biết — nếu không phải vì cô, tôi đã không bao giờ lấy cái gọi là anh em của anh ấy!”
“Tôi gả cho anh ta, chẳng qua chỉ để tiếp cận Tuấn Viễn mà thôi!”
“Dựa vào cái gì? Tôi rốt cuộc thua cô ở điểm nào? Chỉ vì Cố Tuấn Viễn yêu cô trước sao?”
“Tôi hận! Hận cô có thể đường đường chính chính làm vợ anh ấy, còn tôi chỉ có thể là một người phụ nữ đáng thương!”
Ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm u.
Ngay sau đó, cô ta ôm đứa bé, thẳng tay đẩy mạnh Nguyễn Thanh Ly, rồi chụp lấy ấm nước nóng đặt trên bàn.
Đồng tử Nguyễn Thanh Ly co rút dữ dội, không biết cô ta định làm gì.
Cô vô thức thì thầm: “Cô... cô muốn làm gì?”
Nhìn Diệp Thi Thi cầm ấm nước, ánh mắt lại rơi xuống đứa trẻ đang ngủ say trong lòng.
Một cảm giác bất an siết chặt tim Nguyễn Thanh Ly.
Quả nhiên — Diệp Thi Thi giơ cao ấm nước, ngay giây tiếp theo, đổ thẳng nước nóng lên cánh tay đứa trẻ đang ngủ.
“Nhưng may mà bây giờ tôi đã có con rồi. Mẹ dựa vào con mà được coi trọng.”
“Anh ấy bây giờ tin tôi trăm phần trăm. Cô cứ chờ đi — sớm muộn gì cũng bị anh ấy đá khỏi nhà thôi.”
“Oa——!!!”
Tiếng khóc thê lương đột ngột nổ tung trong căn phòng.
Đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa bé hoảng loạn quơ quào trong không trung, cánh tay trắng nõn đỏ rực lên với tốc độ nhìn thấy được, nhanh chóng sưng tấy.
Trên làn da non nớt thậm chí còn nổi lên những bọng nước li ti.
Tiếng khóc ấy xé ruột xé gan, mang theo nỗi sợ hãi và đau đớn bản năng của một đứa trẻ, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.
Nguyễn Thanh Ly loạng choạng lùi lại mấy bước, không thể tin nổi nhìn Diệp Thi Thi.
“Cô... sao có thể độc ác đến mức này? Ngay cả con ruột của mình mà cô cũng ra tay được?”
Trong mắt Diệp Thi Thi không hề có lấy nửa phần hối hận, ngược lại còn mang theo ý cười chế giễu.
“Không ác với bản thân một chút, làm sao ngồi vững được vị trí bà Cố hả?”
Ngay lúc tiếng bước chân của Cố Tuấn Viễn ngoài cửa ngày càng đến gần— Diệp Thi Thi bịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Nguyễn Thanh Ly, gào khóc khản cả giọng:
“Thanh Ly, tôi cầu xin cô! Cô có hận thì cứ trút lên tôi được không? Đứa bé còn nhỏ như vậy, sao cô có thể dùng nước sôi tạt vào nó chứ?!”
“Con tôi... con tôi mà—!”
Cố Tuấn Viễn đứng sững tại chỗ.
Khi ánh mắt anh rơi xuống cánh tay đỏ sưng của đứa bé, sắc mặt anh tái nhợt đi thấy rõ.
Đôi mắt vốn luôn trấn tĩnh kia, lúc này đầy rẫy tia máu, đan xen giữa kinh hoàng và phẫn nộ.
“Chuyện gì xảy ra?!”
Giọng anh run lên, gần như là gào thét.
Anh cẩn thận bế đứa bé lên, nhưng vì quá hoảng loạn, động tác lại vụng về đến lúng túng.
“Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ ngay lập tức!!”
Rồi anh đột ngột quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét thẳng về phía Nguyễn Thanh Ly.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ trong mắt anh tụt xuống dưới cả băng điểm.
“Là cô làm?”
“Không phải tôi.”
Nhưng lời vừa thốt ra, đã bị tiếng gầm giận dữ hơn của Cố Tuấn Viễn đè bẹp.
Anh nắm chặt lấy tay cô, lực mạnh đến mức như muốn xé nát con người cô.
“Nó mới bao nhiêu tuổi?! Cô làm sao nỡ xuống tay?!”
Dù đã sớm biết anh thiên vị Diệp Thi Thi, nhưng khi đối diện với sự buộc tội không cần suy nghĩ này —
Nguyễn Thanh Ly vẫn chết lặng.
Cô cố rút tay mình ra.
Nhưng càng giãy giụa, lực siết của anh càng mạnh hơn.
“Anh... không tin tôi sao?”
Cô ngẩng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.
Trong đó không còn oán giận, chỉ còn tuyệt vọng.
Diệp Thi Thi cũng nhân cơ hội lao tới trước mặt Cố Tuấn Viễn, giọng run rẩy:
“Tuấn Viễn, đừng trách Thanh Ly. Chị ấy chỉ vì quá yêu anh, nên mới lỡ tay làm nước nóng tạt trúng em và con...”
“Thanh Ly, nếu chị thật sự không chịu nổi sự tồn tại của em và đứa bé, em có thể rời đi...nhưng xin chị đừng dùng thủ đoạn độc ác như vậy được không? Nó... chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
Nghe những lời khóc lóc ấy, cơn giận của Cố Tuấn Viễn gần như bùng nổ ngay tức khắc.
Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Ly, từng chữ đều nén đầy phẫn nộ:
“Nguyễn Thanh Ly, tôi cứ tưởng những gì tôi làm với em trai cô mấy hôm trước
đã đủ khiến cô biết điều!”
“Không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy, đến cả việc dùng nước sôi làm bỏng một đứa trẻ, cô cũng dám làm ra được!!”
Cô muốn mở miệng giải thích.
Nhưng rồi nhận ra — dù cô nói gì, Cố Tuấn Viễn cũng sẽ luôn đứng về phía Diệp Thi Thi.
Vậy thì... giải thích để làm gì nữa?
Cô buông xuôi, tự giễu cười một tiếng:
“Anh nghĩ sao...thì cứ nghĩ vậy đi.”
Thái độ lạnh nhạt ấy khiến cơn giận của Cố Tuấn Viễn càng dữ dội hơn.
Anh quay đầu, vung tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau.
“Nhốt phu nhân vào phòng giam kín. Không có lệnh của tôi, không ai được thả cô ta ra.”
Anh liếc cô một cái sắc lạnh, rồi hạ giọng bổ sung:
“Còn nữa — đưa em trai của phu nhân ra khỏi phòng hồi sức tích cực.”
“Bây giờ bệnh viện vừa hay thiếu giường, nên để lại cho những người thật sự cần hơn đi.”
Nhốt cô thì không sao.
Nhưng đụng đến em trai cô — không được.
Em trai cô vẫn đang hôn mê.
Nếu bị cưỡng ép đuổi ra khỏi phòng bệnh, sẽ chết mất.
Nguyễn Thanh Ly “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng nói tràn ngập van xin, từng chữ đều run rẩy:
“Cố Tuấn Viễn, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được...tôi xin anh, đừng động đến Tinh Thần. Nó đang rất nguy hiểm, nó không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa!”
Nhưng Cố Tuấn Viễn không hề có lấy một chút thương xót, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Nguyễn Thanh Ly cứ thế bị thuộc hạ kéo lê, nhốt thẳng vào phòng giam kín.
Phòng giam âm u và ẩm thấp, mà Nguyễn Thanh Ly lại mắc chứng sợ không gian kín.
Bị khóa chặt bên trong, toàn thân cô lạnh toát, hai tay bấu chặt xuống sàn, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Đúng lúc này—một cảm giác lạnh lẽo, trơn nhớt bất ngờ chạm vào cổ chân cô.
Thứ đó... đang bò.
Chậm rãi, từng chút một, men theo bắp chân cô bò lên trên.
Máu trong người Nguyễn Thanh Ly như đông cứng lại.
Cô cứng đờ cúi đầu, trong bóng tối mờ mịt, miễn cưỡng nhìn rõ đó là một con rắn.
Không chỉ một con.
Dưới chân, bên người, khắp nơi đều là những thứ đang trườn bò khiến người ta sởn gai ốc.
Sao lại có nhiều rắn đến vậy?
Cố Tuấn Viễn rõ ràng biết cô sợ rắn nhất.
Sao anh có thể đối xử với cô như vậy?!
Cô thét lên, điên cuồng hất chúng ra, nhưng càng vùng vẫy, cảm giác trườn bò càng nhiều hơn.
Nguyễn Thanh Ly hoàn toàn sụp đổ.
Cô lao tới cánh cửa sắt, dùng hết sức đập mạnh, móng tay toác ra, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống.
“Cố Tuấn Viễn! Cố Tuấn Viễn, thả tôi ra!!”
Giọng cô hoàn toàn biến dạng, khàn đặc đến đáng sợ, lẫn trong đó là tiếng khóc tuyệt vọng:
“Xin anh...có rắn... nhiều rắn lắm...”
Nước mắt che mờ tầm mắt,nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm cô.
Nhưng bên ngoài—chỉ là một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Không có ai trả lời.
Mọi cố gắng... đều vô ích.
Rõ ràng cô vẫn nhớ—
Cố Tuấn Viễn từng nói với cô rằng, chỉ cần cô gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên.
Ý thức cô bắt đầu mơ hồ, trong cơn hoảng loạn, ký ức kéo cô trở về ba năm trước.
Hôm đó, thang máy trung tâm thương mại đột ngột gặp sự cố.
Trong không gian chật hẹp kín bưng, cô co ro một góc, hơi thở càng lúc càng gấp, cảm giác nghẹt thở như sóng lớn ập tới.
Cô từng nghĩ... mình sẽ chết trong cái hộp sắt ấy.
Cho đến khi—cửa thang máy bị đập mạnh, vỡ ra một khe hở.