Chương 5

TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT

Cố Tuấn Viễn lao vào, nắm đấm bê bết máu.

Da thịt ở các khớp tay bị toạc ra, máu tươi nhỏ xuống sàn, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Nhưng anh như không hề cảm thấy đau, chỉ ôm chặt lấy cô, giọng run rẩy vì sợ hãi:

“Thanh Ly... xin lỗi...xin lỗi... anh đến muộn rồi.”

“Sau này anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.”

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nói như một lời thề:

“Yên tâm, có anh ở đây.”

Câu nói “có anh ở đây”, từng là tất cả dũng khí và chỗ dựa của cô.

Nhưng giờ đây—nỗi sợ giống hệt năm đó, tràn tới che trời lấp đất.

Chỉ là lần này— người khóa cô trong bóng tối, chính là người từng đập vỡ cửa thang máy để cứu cô.

Ngày hôm sau, cánh cửa phòng giam mới chậm rãi mở ra.

May mắn thay, đám rắn không cắn cô.

Cô... vẫn còn sống.

Vừa bước ra ngoài, việc đầu tiên cô làm là gọi điện xác nhận tình trạng của em trai trong bệnh viện.

Điện thoại vừa được kết nối—từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp:

“Xin lỗi, cô Nguyễn...em trai của cô đã qua đời lúc hai giờ sáng nay. Xin cô... nén đau buồn.”

Qua đời...?

Em trai cô mới vừa tròn mười tám tuổi.

Cậu vẫn còn cả một tuổi trẻ rực rỡ phía trước.

Vậy mà—lại vì người anh rể của mình, mà mất mạng như thế.

Nỗi đau khổng lồ siết chặt trái tim Nguyễn Thanh Ly.

Cuối cùng—cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Một ngụm máu nóng trào lên cổ họng, cô phun mạnh ra một ngụm máu, rồi hoàn toàn ngất lịm.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Tuấn Viễn!

Khoảnh khắc lò hỏa táng được mở ra, Nguyễn Thanh Ly đứng sững như hóa đá.

Cậu thiếu niên cao gần mét tám, người từng cười rạng rỡ, từng bế cô lên vai xoay vòng, từng gọi cô là “chị ơi” — giờ đây... chỉ còn lại một nắm tro cốt nhỏ bé, xám trắng.

Cô muốn đưa tay ra đón lấy, nhưng tay run đến mức không thể kiểm soát.

Ngay giây phút ấy, cô cảm giác trái tim mình bị người ta móc rỗng, để lại một khoảng trống vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy.

Trên thế gian này — người cuối cùng gọi cô là “chị gái”... cũng đã rời đi.

Nguyễn Thanh Ly chọn cho em trai một sườn đồi hướng Nam.

Nơi đó rất yên tĩnh, bên cạnh trồng một hàng cây quế.

Nguyễn Tinh Thần thích hoa quế nhất, ngày bé trong sân nhà cũng có một cây.

Cả gia đình quây quần bên gốc quế, trò chuyện, cười đùa — những ngày tháng ấy yên bình và đẹp đẽ đến nhường nào.

Nguyễn Thanh Ly quỳ trước bia mộ, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên cái tên khắc trên bia.

“Ngủ yên nhé, Tinh Thần...chị sẽ thường xuyên tới thăm em.”

“Ở dưới đó, thay chị chăm sóc thật tốt cho ba mẹ, tiện thể nói với họ một tiếng xin lỗi...là chị đã không bảo vệ được em.”

Nước mắt nóng hổi rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt một.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân lạo xạo vang lên.

Mấy người công nhân mang theo dụng cụ đi tới, người dẫn đầu đẩy mạnh cô sang một bên.

“Tránh ra! Tránh ra!”

Nguyễn Thanh Ly không kịp đề phòng, bị xô ngã mạnh xuống đất, lòng bàn tay bị đá vụn cắt rách, máu tươi rịn ra.

Cô mặc kệ cơn đau, ngẩng phắt đầu lên.

“Các người định làm gì?!”

Cô không hề quen biết những người này. Em trai cô lúc sống ngoan ngoãn như vậy,

chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Vậy họ là ai?

Muốn làm gì?! Giữa lúc hỗn loạn —một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thanh Ly.”

Cố Tuấn Viễn đứng đó, bộ vest thẳng thớm, dáng người cao ráo, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Gương mặt từng khiến cô rung động ấy, giờ đây chỉ còn lại xa lạ và lạnh lẽo.

“Dạo này con của Thi Thi hay bị sốt cao. Chúng tôi đã mời thầy xem rồi, thầy nói ngày sinh của đứa bé xung khắc với phong thủy khu mộ này.”

“Nếu không dời ngôi mộ nằm ở sát vị trí hung, thì Thi Thi và đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm.”

Nguyễn Thanh Ly chết lặng.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.

“Cố Tuấn Viễn! Đây là mộ của em trai tôi!”

“Vì mẹ con họ, anh bất chấp đúng sai đến mức này sao?”

“Anh hại chết em trai tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh! Giờ anh ngay cả nơi an nghỉ cuối cùng của nó cũng không tha?!”

Cô còn chưa nói xong, đã bị Cố Tuấn Viễn cắt ngang, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

“Thanh Ly, anh sẽ cho người dời mộ của em trai sang bên cạnh, không phải là không cho nó chôn cất.”

“Người chết và người sống — em chẳng lẽ không phân biệt được cái nào quan trọng hơn sao?”

Anh đưa tay ra, định vén lọn tóc rối nơi trán cô, nhưng bị Nguyễn Thanh Ly né tránh đầy chán ghét.

Anh khựng lại, rồi bổ sung:

“Anh là một người cha. Anh không dám đem tính mạng của Thi Thi và con ra đánh cược.”

“Em...có thể hiểu cho anh không?”

Hiểu?

Hiểu cái gì?

Hiểu rằng anh từng nói sẽ bảo vệ cô cả đời, giờ đây lại đào mộ em trai cô?

Hiểu rằng con của cô mất rồi, anh không hề hỏi một câu, ngược lại còn dốc toàn lực bảo vệ đứa con ngoài giá thú?

Hiểu rằng anh từng nói cô là sinh mệnh của anh, giờ lại vì một người phụ nữ khác,

dồn cô đến bước đường này?

Trái tim Nguyễn Thanh Ly như bị đặt lên lửa thiêu, nóng rát đến mức sắp đau chết đi được.

Cô cắn chặt môi, đến khi máu rịn ra, nhưng vẫn không thể đè nén cơn đau như bị lăng trì trong lồng ngực.

“Tôi. Không. Đồng. Ý.”

Từng chữ — bị ép ra từ kẽ răng.

Sắc mặt Cố Tuấn Viễn trầm xuống.

Anh không thèm nhìn cô nữa, chỉ giơ tay ra hiệu cho đám công nhân.

Mấy người kia lập tức cầm xẻng tiến lên, đào thẳng về phía bia mộ, thậm chí có kẻ còn vung búa sắt, giáng mạnh xuống tấm bia còn mới tinh.

Rắc—!

Bia mộ nứt toác một đường dài, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, giống như trái tim của Nguyễn Thanh Ly cũng trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn tan nát.

“Không——!!!”

Cô phát ra một tiếng thét xé lòng, lao tới muốn ngăn cản nhưng lại bị người ta giữ chặt không cho nhúc nhích.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra đi! Xin các người đừng làm vậy! Tôi xin các người!!”

Cô liều mạng giãy giụa, cổ họng gào đến khàn đặc, nước mắt che mờ cả tầm nhìn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi mộ của em trai bị đào lên.

Chiếc hũ tro nhỏ bé kia cũng bị lôi ra khỏi đất, cô lăn bò tới, muốn giành lại.

“Đừng sợ, Tinh Thần... đừng sợ... chị tới rồi đây...”

Một người công nhân bước lên, đưa hũ tro cho cô, anh ta hạ giọng, chỉ đủ để mình cô nghe thấy: “Xin lỗi cô Nguyễn... chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh, nhận tiền làm việc.”

Ngay giây tiếp theo, hũ tro rơi thẳng xuống đất.

“Bịch.”

Nắp hộp bung ra, tro cốt xám trắng tung tóe khắp nơi, một cơn gió thổi qua, tro bụi bay tứ tán, rải đầy mặt đất.

Nguyễn Thanh Ly đứng sững, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác linh hồn mình cũng vỡ nát theo.

“A——!!!”

Cô phát ra tiếng gào thảm thiết, quỳ sụp xuống đất, dùng tay trần bới tìm tro cốt lẫn trong bùn đất.

“Tinh Thần... đừng sợ... chị ở đây...”

Nước mắt rơi lộp bộp, hòa lẫn với tro bụi và bùn đất, biến thành một vũng nhơ nhớp, hai tay cô run rẩy dữ dội, móng tay bật ra, máu tươi hòa cùng bùn đất, nhưng cô không còn cảm nhận được đau đớn.

Không còn cảm giác gì nữa, chỉ có nỗi đau như bị thiên đao vạn quả khoét vào tim, đau đến mức cô chỉ muốn đi theo em trai.

Cố Tuấn Viễn đứng một bên, nhìn cảnh cô phát điên, tim anh khẽ nhói lên.

Cô gầy đi quá nhiều, người phụ nữ ngày trước chưa từng thất thố như vậy.

Theo bản năng, anh muốn tiến lên đỡ cô, nhưng cánh tay lại cứng đờ giữa không trung, mãi không thể hạ xuống.

Nguyễn Thanh Ly đột ngột ngẩng đầu, cô lao tới, nắm chặt cổ áo anh, đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ.

“Vì sao?! Vì sao chứ!! Em trai tôi đã chết rồi, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho nó?!”

Giọng cô sắc nhọn như bị xé toạc, từng chữ nhỏ máu.

“Cố Tuấn Viễn, tôi hận anh! Tôi hận anh!!!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương