Chương 8

TÌNH YÊU ĐẾN ĐÚNG LÚC

“Tôi không tuyệt tình.” – Tôi nói thật: “Nếu tôi tuyệt tình, thì một năm trước, khi anh không công khai mối quan hệ của chúng ta, tôi đã chia tay rồi.”

“Chỉ là giờ tôi không còn thích anh nữa, thậm chí cảm thấy anh... phiền.”

“Và anh không thấy mình đáng ghê tởm sao? Miệng thì nói chỉ đang diễn, nhưng khi quay cảnh thân mật với các nữ diễn viên, anh dám thề mình không có chút cảm xúc gì à?”

Vài câu nói ấy còn sắc bén hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.

Tôi thấy gương mặt anh lập tức trắng bệch.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo — là tin nhắn của Lục Chi Viễn: “Có cần anh đi cùng không? Em ổn chứ?”

Tôi bật cười, gõ lại: “Không cần đâu. Chỉ nói vài câu, rồi đuổi anh ta đi.”

“Là vì Lục Chi Viễn sao?” – Anh ta đột ngột hỏi: “A Tinh, em rời bỏ anh chỉ vì muốn ở bên anh ta?”

Một cơn buồn cười đầy châm biếm dâng lên trong tôi: “Cố Quân Ngôn, anh nghĩ ai cũng như anh, trộn lẫn tình cảm với công việc à? Tôi làm việc ở đây là vì người ta công nhận năng lực của tôi. Còn về Lục Chi Viễn...”

Tôi dừng lại một ngườ: “Ít nhất, anh ấy biết tôn trọng tôi.”

“Anh không tôn trọng em sao?” – Anh ta lớn tiếng: “Năm năm! Anh để em làm trợ lý tin cậy nhất, giao hết lịch trình, cuộc sống cho em lo liệu — chẳng lẽ không phải là tôn trọng?”

“Đó là lợi dụng.” – Tôi lạnh nhạt vạch trần: “Anh cần một người tin cậy lo chuyện lặt vặt, và tôi chỉ là người phù hợp lúc ấy. Còn tôn trọng là gì? Là khi tôi nói không muốn chờ nữa, anh không lập tức lấy chia tay ra để đe dọa. Là khi tôi và anh dính tin đồn, anh sẽ làm rõ đầu tiên chứ không im lặng để tiện cho việc PR. Và...”

Giọng tôi nghẹn lại một chút: “Anh ấy coi tôi như một con người độc lập, chứ không phải một cái bóng.”

Cố Quân Ngôn khựng lại.

Anh nhìn tôi, như thể lần đầu tiên thực sự nhận ra tôi là ai.

“A Tinh, anh...”

“Anh Cố, tôi còn phải họp.” – Tôi ngắt lời: “Nếu không có chuyện công việc, làm ơn rời đi giúp tôi.”

Tôi xoay người định rời đi, anh bất ngờ nói: “Hợp đồng couple với An Tuyết Như sẽ hết hạn vào tháng sau, bọn anh sẽ không ký tiếp.”

Tôi hơi khựng lại.

“Anh biết bây giờ nói mấy chuyện này đã muộn.” – Giọng anh vang lên từ sau lưng, khàn khàn: “Nhưng anh muốn em biết, những tin hot đó, những cử chỉ thân mật... đều là hợp đồng. Anh và cô ấy, không có gì cả.”

Tôi quay lại, nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu suốt 5 năm.

Lúc này, anh đứng ở quầy lễ tân xa lạ, ánh mắt hoảng loạn, khẩn thiết — điều mà tôi chưa từng thấy ở anh.

Nhưng đã quá muộn rồi.

“Cố Quân Ngôn.” – Tôi khẽ nói: “Dù hai người không có gì, chúng ta cũng không thể quay lại.”

“Tại sao?” – Anh hỏi dồn: “Nếu em khó chịu vì mấy trò PR đó, anh có thể thay đổi. Sau này mọi công việc của anh, em có thể cùng quyết định. Em không thích, anh sẽ không nhận. A Tinh, cho anh thêm một cơ hội, được không?”

Tôi nhìn anh, bỗng nhớ lại một mùa đông 5 năm trước.

Khi ấy anh nhận vai nam phụ trong một webdrama kinh phí thấp, cát-xê rất bèo, quay ở một huyện nhỏ phía Bắc.

Tôi theo anh đi quay, ở một nhà nghỉ không có lò sưởi, anh quấn áo lông quanh người tôi mà nói: “A Tinh, chờ anh nổi tiếng, anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”

Khi ấy chúng tôi cùng ăn một bát mì gói trong căn phòng chật hẹp, nhưng cảm thấy mình có cả thế giới.

Vậy mọi thứ bắt đầu lệch đi từ lúc nào?

Là lúc anh lần đầu nói “chờ thêm một chút”? Là khi anh bắt đầu không về nhà sau những đêm nhận giải? Hay là khi anh mặc kệ tin đồn với An Tuyết Như, rồi bảo tôi: “Em phải hiểu chuyện một chút.”

“Cố Quân Ngôn.”

Giọng tôi vọng từ nơi xa xôi nào đó, bình tĩnh đến lạ: “Anh biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không? Không phải tin đồn, không phải chuyện anh bảo tôi chờ mãi. Mà là suốt 5 năm ấy, anh chưa từng hỏi tôi, tôi muốn gì.”

Anh mấp máy môi, nhưng không nói được gì.

“Tôi muốn được công khai, muốn được thừa nhận. Tôi muốn khi bạn bè hỏi 'bạn trai cậu là ai?', tôi có thể tự tin nói ra tên anh.”

“Nhưng những điều đó, trong mắt anh, đều không bằng hình tượng, sự nghiệp, và tương lai của anh.”

“Tôi đã chờ quá lâu rồi. Tôi không muốn chờ nữa.”

“Nên bây giờ...” – Tôi hít sâu một hơi: “Tôi không cần nữa. Tôi không cần anh nữa, cũng không cần những thứ mà trước kia tôi từng mong mỏi đến tuyệt vọng.”

Sắc mặt Cố Quân Ngôn tái nhợt hoàn toàn.

“A Tinh...”

“Tạm biệt, Cố Quân Ngôn. Mong rằng sau này anh đừng đến tìm tôi nói những chuyện này nữa.”

Tôi quay người bước đi: “Chúc anh tương lai rực rỡ.”

Lần này, tôi không quay đầu lại.

Bước trở lại văn phòng, cánh cửa kính sau lưng nhẹ nhàng khép lại.

Tiểu Châu dè dặt tiến lại: “Giám đốc Lâm, chị không sao chứ?”

“Không sao.” – Tôi xoa trán: “Tiếp tục họp thôi, vừa rồi đang nói tới đâu nhỉ?”

Tan làm đã gần 8 giờ tối.

Tôi thu dọn đồ, tắt đèn văn phòng. Khi ra đến cổng khu sáng tạo, thì thấy Lục Chi Viễn đang đứng dưới ngọn đèn đường, tay xách một túi giấy.

“Sao anh lại ở đây?” – Tôi bước lại gần.

“Chờ em.” – Anh nói một cách rất tự nhiên: “Thấy chiều nay em có vẻ không ổn, đoán chắc cần chút đồ ngon để xoa dịu tâm trạng.”

Trong túi là bánh hạt dẻ từ tiệm tráng miệng tôi thích nhất.

“Lục Chi Viễn.” – Tôi nhận lấy chiếc bánh: “Anh cứ thế này, em sẽ sinh hư đấy.”

“Cứ hư đi.” – Anh cười: “Anh cho phép.”

Chúng tôi cùng nhau bước dọc lối đi rợp bóng cây trong khu sáng tạo.

Đêm đầu xuân vẫn còn se lạnh, trong không khí phảng phất mùi hoa lạ.

“Hôm nay anh ta đến tìm em à?” – Lục Chi Viễn bỗng hỏi.

“Ừ.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Lâm Tinh, em không cần phải tự gồng gánh mọi thứ. Nếu không vui, có thể kể với anh.”

Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn đường rọi lên khuôn mặt anh, nét mặt dịu dàng như được phác họa.

“Lục Chi Viễn, sao anh lại tốt với em như vậy?”

Anh im lặng vài giây, rồi nói: “Nếu anh nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, em có thấy quá nhẹ dạ không?”

Tôi sững người.

“Ba năm trước ở Berlin, khi em đưa anh ly mật ong, anh đã nhớ em rồi.”

Anh cười, có chút ngại ngùng: “Khi đó anh nghĩ, cô gái này thật tốt, vừa dịu dàng vừa dũng cảm. Nhưng lúc ấy em chỉ có mắt cho Cố Quân Ngôn, nên anh chỉ có thể nhìn từ xa.”

Tim tôi bỏ lỡ một nhịp.

“Sau này thấy tên em trong hồ sơ xin việc, phản ứng đầu tiên của anh là không dám tin.”

“Ngày phỏng vấn, thật ra anh rất lo. Lo em sống không tốt, lại sợ em sống tốt rồi thì quên anh.”

“Trí nhớ em không tệ đến vậy.” – Tôi khẽ nói.

“Là duyên phận thôi.” – Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Lâm Tinh, anh không muốn lợi dụng lúc em yếu lòng, cũng không muốn tạo áp lực. Nhưng anh phải nói với em, anh thích em — đã thích từ ba năm trước rồi. Em có thể từ chối, có thể suy nghĩ lâu một chút, đều không sao. Chỉ cần em biết, trên thế giới này có một người từng lặng lẽ đặt em vào tim.”

Gió nhẹ thổi qua, bóng cây đung đưa.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng lại có sự điềm đạm và dịu dàng vượt xa độ tuổi.

Anh không ép buộc, không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng đó — nói với tôi rằng tôi xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được trân trọng.

“Lục Chi Viễn.” – Giọng tôi khàn khàn: “Em có lẽ cần thêm một chút thời gian.”

“Bao lâu cũng được.” – Anh mỉm cười: “Dù sao anh đã đợi ba năm, đợi thêm chút nữa cũng không sao.”

Chúng tôi tiếp tục đi bộ về phía trước.

Anh đưa tôi về đến dưới nhà, vẫn như mọi lần, đợi đến khi tôi lên lầu và bật đèn.

Lên đến tầng ba, tôi nhìn xuống từ cửa sổ — anh vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.

Tôi mở điện thoại, nhắn cho anh: “Về nhà rồi, chúc ngủ ngon.”

Anh nhắn lại ngay: “Ngủ ngon nhé, Tinh Tinh. Mơ đẹp nha.”

Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến trước gương.

Trong gương là một người phụ nữ với ánh mắt rạng rỡ, khoé môi khẽ cong lên nụ cười không kìm được.

Từ đêm đó, Cố Quân Ngôn không còn xuất hiện nữa.

Nhưng anh ta lại lên hot search: # Cố Quân Ngôn Huỷ Toàn Bộ Lịch Quay Show#

# Tuyên Bố Từ Studio Cố Quân Ngôn#

Tuyên bố được viết rất chính thức, nói là “để tập trung nâng cao diễn xuất, sẽ tạm thời giảm các hoạt động thương mại”, nhưng người trong giới ai cũng hiểu — đó là tín hiệu chấm dứt hợp đồng couple của anh ta với An Tuyết Như.

Vy Vy ngay lập tức gọi điện tới: “Tinh Tinh! Cậu thấy tin chưa? Cố Quân Ngôn đã hủy hết tất cả các hợp đồng với An Tuyết Như rồi! Kể cả show đã ký hợp đồng cũng đền tiền hủy! Trên Weibo fan phát điên lên hết, bảo là anh nhà bị trúng bùa rồi! Mấy fan couple thì khóc lóc ầm trời luôn!”

Tôi đang chuẩn bị bản đề xuất cho dự án tiếp theo, bật loa ngoài: “Ừm.”

“Chỉ 'Ừm' thôi á?” – Vy Vy kinh ngạc: “Rõ ràng là vì cậu mà! Anh ta đang muốn quay lại với cậu đấy!”

“Thì sao?” – Tôi bình tĩnh hỏi: “Vy Vy, nếu hôm nay tớ quay lại, vậy những năm tháng tớ nhẫn nhịn thì là gì? Nỗi đau tớ từng chịu thì sao? Còn cuộc sống mới mà tớ phải cố gắng lắm mới xây dựng được — là gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tinh Tinh, cậu nói đúng.” – Vy Vy khẽ nói: “Chỉ là... tớ sợ cậu mềm lòng.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương