Chương 3
TÌNH YÊU ĐẾN HẠN LÀ BUÔNG
Tất cả những thứ tôi không thích thì Hứa Điềm và Cố Ngôn lại đam mê.
Tôi không nhớ nổi mình đã cãi nhau với Cố Ngôn bao nhiêu lần vì Hứa Điềm.
Đừng nói là anh ta thấy phiền, ngay cả tôi cũng thấy mệt mỏi rồi.
Con đường tình yêu mà có đến ba người thì lúc nào cũng quá chật chội.
Thực tế, chuyện khiến tôi hạ quyết tâm chia tay là lần hai người họ đi đua xe mô tô cùng nhau.
Tôi thấy môn thể thao đó quá nguy hiểm.
Cuối cùng, sau một lần anh ta gặp tai nạn khi đua xe, tôi đã gào lên trong đau đớn: "Cố Ngôn, anh có bao giờ nghĩ cho em không? Anh có biết mỗi lần anh đua xe, tim em như treo ngược lên cành cây không? Trong lòng anh vốn dĩ không có em! Chúng ta chia tay đi!"
Lần đó tôi đã rất nghiêm túc.
Tình yêu từng là thật, nhưng giây phút đó, lòng tôi cũng thật sự đã nguội lạnh.
Anh ta khóc lóc thề thốt sẽ không bao giờ đụng vào mô tô nữa, thậm chí còn bán luôn chiếc xe yêu quý của mình để chứng minh.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu quá trình "cai nghiện" tình cảm.
Tôi dần không nhờ anh ta lấy bưu phẩm hộ, cũng giảm dần những buổi hẹn hò.
Nhưng điều thực sự khiến tôi tuyệt vọng là vào ngày sinh nhật tôi, khi chúng tôi đang dùng bữa tối dưới ánh nến.
Lần đầu tiên tôi ước nguyện rằng chuyến đi làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài sắp tới sẽ suôn sẻ.
Điện thoại Cố Ngôn vang lên.
Nhìn vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của anh ta, tôi mỉm cười bảo: "Nếu anh có việc thì đi trước đi, em không sao đâu!"
Lúc đó anh ta đầy vẻ biết ơn rồi vội vã rời đi.
Đêm đó, hot search bùng nổ.
Đáng lẽ là video đưa tin về một vụ tai nạn giao thông, nhưng tình cờ một đôi nam nữ lại lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.
Trong đoạn clip, ngay sát hiện trường vụ tai nạn, Cố Ngôn bế Hứa Điềm từ ghế lái ra ngoài, rồi quay xe bỏ đi.
Hứa Điềm tuy trông hơi nhếch nhác nhưng hoàn toàn không hề hấn gì.
Dưới phần bình luận thì tranh cãi nảy lửa:
"Chỉ là bị tắc đường do tai nạn thôi mà, không biết lại tưởng bạn gái anh ta gặp nạn thật đấy."
"Nhìn họ đẹp đôi quá đi mất."
"Nam chính đáng yêu chết đi được, rõ ràng nữ chính không gặp nguy hiểm gì mà sự lo lắng trong mắt anh ta không che giấu nổi luôn."
"Đúng là người yêu bạn thì chỉ cần bạn ho một tiếng họ cũng tưởng bạn bệnh nặng."
Ở trong ký túc xá, tôi xem đi xem lại đoạn video phỏng vấn đó, nhìn hai người họ ôm nhau khóc nức nở sau lưng phóng viên như thể xung quanh không có ai.
Tôi thực sự mệt rồi.
Cứ vậy đi!
Tôi nhận được thông báo visa đã được thông qua.
Ba tôi nhắn tin bảo: "Hộ chiếu đã được gửi về cho con rồi!"
Nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây.
Tôi xuống nhà ăn cơm, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng ngay Cố Ngôn và Hứa Điềm.
Hứa Điềm đắc ý liếc đểu tôi một cái, rồi đẩy bát cơm ăn dở cho Cố Ngôn.
Anh ta cứ thế thản nhiên ăn nốt, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua tôi, dường như đang đợi tôi chủ động bắt chuyện.
Tôi lạnh lùng bước qua.
Lúc này, một nam sinh khóa dưới mặt mũi đỏ bừng tiến đến trước mặt tôi: "Chào chị, chị có bạn trai chưa ạ?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Cậu ấy xin kết bạn WeChat với tôi.
Vừa về đến ký túc xá vào buổi tối, điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn SMS từ số của Cố Ngôn:
“Em gan to thật đấy, dám nói không có bạn trai ngay trước mặt anh cơ à? Đã một tuần rồi, sao vẫn còn giận thế? Mấy ngày nay lại mất ngủ thường xuyên đúng không?"
Tôi không trả lời, anh ta lại nhắn tiếp một tin:
"Được rồi Mẫn Mẫn, hôm nay anh cố tình rủ Điềm Điềm đến để chọc em thôi, đừng giận nữa nhé!"
Tôi cười lạnh:
"Một người yêu cũ tốt thì nên im lặng như đã chết rồi ấy. Hy vọng sau này anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi chặn số đây."
"Được, em cứ chặn đi, đến lúc đừng có mà lại ôm anh khóc!"
Anh ta còn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc trêu chọc:
"Sắp đến Quốc khánh rồi, lúc đó anh sẽ đưa em đi chơi vài ngày thật vui, không mang theo cái bóng đèn Điềm Điềm kia nữa, được không? Ngoan, nghe lời anh đi."
Tôi biết anh ta chẳng thèm bận tâm.
Không phải sự rời đi nào cũng phải kinh thiên động địa.
Anh ta chắc chắn nghĩ rằng tôi chỉ đang làm nũng, có điều lần này giận hơi lâu một chút.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta hạ mình dỗ dành vài câu là tôi đã mềm lòng mà tha thứ ngay.
Lần này tôi không trả lời, thậm chí những tin nhắn sau đó tôi cũng chẳng buồn mở ra, trực tiếp chặn sạch mọi phương thức liên lạc.
Ngày hôm sau, Cố Ngôn chặn đường tôi khi tôi đang từ lớp về ký túc xá.
Anh ta cười rạng rỡ, định giơ tay giật lấy điện thoại của tôi:
"Em gan to thật đấy Phương Mẫn, dám chặn cả số điện thoại của anh! Anh đã kết bạn lại trên WeChat từ đời nào rồi mà em chẳng thèm để ý, cứ ngồi đấy mà ôm cục tức thì trách được ai?"
"Mau kết bạn lại với bạn trai em đi!"
Anh ta nói một cách thản nhiên như vậy, cứ như lần chia tay đó chỉ là một trò đùa.
Tôi đẩy anh ta ra, mặt lạnh như tiền, lùi lại vài bước.
Giọng nói vốn dịu dàng hằng ngày nay thêm vài phần sắc sảo:
"Cố Ngôn, tôi nhớ là chúng ta đã chia tay rồi. Mong anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa!"
Cố Ngôn nhếch môi cười:
"Anh sợ anh mà không đến dỗ dành ai đó thì ai đó lại tái phát bệnh trầm cảm mất."
Anh ta cứ thế ngang nhiên xát muối vào vết thương của tôi, đinh ninh rằng tôi không bao giờ có thể rời bỏ anh ta.
"Được rồi, lâu như vậy rồi mà chưa hết giận à? Cãi cũng cãi rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi. Xem anh bỏ cả tiết để đi mua bánh kem dâu em thích này, đừng giận nữa được không?"
"Hôm qua thấy em đi ăn cơm một mình, anh nhìn mà thấy xót hết cả ruột. Vé máy bay về quê nghỉ lễ em đặt chưa?"
"Đặt rồi."
"Thế tí nữa gửi thông tin chuyến bay cho anh, anh mua cùng chuyến để cùng em về nhà!"
Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng Hứa Điềm đã vang lên:
"Cố Ngôn, không phải anh bảo hôm nay để em cùng anh đi trượt ván à?"
Cố Ngôn bất lực nhướng mày:
"Điềm Điềm, em không thấy anh đang dỗ bạn gái à? Tâm trí đâu mà trượt ván nữa!"
Sắc mặt Hứa Điềm thay đổi hẳn, đầy vẻ uất ức:
"Anh có biết để đi trượt ván cùng anh mà em bỏ cả tiết chuyên ngành không? Cố Ngôn, cái đồ trọng sắc khinh bạn này! Không muốn làm anh trai em nữa thì cứ nói thẳng, Hứa Điềm em đây không phải hạng mặt dày!"
Nói xong cô ta hậm hực bỏ đi.
Ai không biết nhìn vào chắc lại tưởng tôi là tiểu tam không bằng.
Đối với những màn kịch này, tôi thật sự không còn sức để đối phó, định rời đi ngay lập tức.
Cố Ngôn giữ tay tôi lại: