Chương 4
TÌNH YÊU ĐẾN HẠN LÀ BUÔNG
"Em xem, Điềm Điềm lại vì em mà giận rồi kìa. Mau cầm lấy bánh đi!"
Tôi nhìn bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, lòng đầy ngán ngẩm, đành nhận lấy cái bánh:
"Anh mau đi đuổi theo cô ta đi!"
Anh ta cười, tưởng tôi lại đang dỗi:
"Lần này độ lượng thế à? Vậy anh đi đuổi theo đây, em đừng có vì chuyện này mà lại làm mình làm mẩy với anh đấy nhé!"
Tôi bình thản lắc đầu:
"Anh yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa."
Mắt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
"Thật sao?"
Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Cường Tử nói quả không sai, đúng là phải lập quy củ sớm mới được!"
Anh ta cười đầy vẻ nhẹ nhõm, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn phải cãi nhau với tôi vì Hứa Điềm nữa, nên cảm thấy lần cãi vã này thật xứng đáng.
"May mà lần này anh nhịn được không dỗ em ngay. Sau này chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp thôi. Nghĩ đến chuyện không còn phải cãi nhau vì Điềm Điềm nữa, anh thấy nhẹ cả người!"
Tôi im lặng cầm miếng bánh, chỉ muốn anh ta mau biến đi cho khuất mắt, vì hộ chiếu của tôi đã về đến nơi rồi.
Nghĩ đến việc sắp không còn phải thấy mặt anh ta nữa, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu.
Anh ta thậm chí còn chụp một tấm ảnh nắm tay tôi, tôi thấy anh ta soạn dòng trạng thái:
"Cuối cùng cũng lập xong quy củ cho bình giấm chua nhà mình rồi!"
Tôi quay người, vứt thẳng cái bánh vào thùng rác.
Ngày hôm sau, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục ở trường.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, chiếc bình nước đã gắn bó nhiều năm tôi cũng vứt bỏ.
Vốn dĩ tôi định báo cho Cố Ngôn một tiếng về việc mình rời đi, nhưng khi lướt điện thoại, tôi lại thấy tấm ảnh Hứa Điềm gửi cho mình.
Đó là ảnh Cố Ngôn đang bế cô ta trong bệnh viện.
Cô ta còn hào hứng đăng lên vòng bạn bè:
"Tối qua giận dỗi đi đua xe, thế là vinh quang nhập viện luôn. Có người cả đêm không ngủ chăm sóc, Quốc khánh lần này không về quê được rồi!"
Có ảnh Cố Ngôn chăm sóc cô ta đến đỏ cả mắt, có ảnh Cố Ngôn đút cơm cho cô ta, thậm chí có cả ảnh bóng Cố Ngôn đang cõng cô ta phản chiếu trên tấm kính.
Điều tôi nghĩ lúc đó lại là: May mà đã chia tay.
Cuối cùng cũng bò ra được khỏi vũng bùn này, thật may là tôi vẫn còn có thể tự cứu lấy chính mình.
Tôi thu dọn xong hành lý, vừa kéo vali bước ra khỏi cửa ký túc xá thì đụng ngay Lâm Nham - người đã xin nghỉ phép hơn một tháng nay.
Anh ấy là trợ giảng được điều từ Thanh Bắc tới, ở trường cũng được xem là một nhân vật có tiếng.
Lâm Nham cứ thế tựa lưng vào thân cây, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.
Tôi bất giác lùi lại hai bước.
Anh vốn dĩ trước giờ không ưa gì Cố Ngôn, nên đối với anh, tôi luôn vô thức giữ khoảng cách.
Tôi thấy ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua chiếc vali trong tay mình, giọng nói mang theo vẻ vừa thất vọng vừa trách móc:
“Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ngay từ ngày đầu tôi đã cảnh báo cô, cô không nghe, giờ mới biết đường mà chạy à?”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, sống mũi chợt cay cay, chỉ biết im lặng.
Anh cười khẩy một tiếng, sải bước tiến lại gần, giật phăng lấy cần kéo vali trong tay tôi.
Lực mạnh đến mức suýt chút nữa khiến tôi loạng choạng.
“Kéo cái vali cũng không xong, chẳng phải cô đảm đang lắm sao, giúp "tiểu tam" kéo vali được mà sao giờ kéo của mình không nổi? Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi!”
“Đi đâu cơ?”
“Sân bay.”
Anh kéo vali đi phía trước, bước chân vừa dài vừa nhanh, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại:
“Chẳng lẽ cô còn muốn nhìn cái đôi cẩu nam nữ đó thêm một lần nữa rồi mới chịu đi? Tình cảm của cô với họ sâu đậm thế cơ à? Có cần tôi tiễn cô một đoạn không?”
Tôi có chút tò mò hỏi:
“Không phải anh đang thực tập ở công ty sao? Sao anh lại biết...”
“Phí lời, không có tôi thì cái suất sinh viên trao đổi của cô có được thuận lợi như thế không?”
Tôi cứ ngỡ anh ghét Cố Ngôn nên ghét lây sang cả tôi.
Không ngờ anh lại âm thầm giúp đỡ tôi như vậy.
Chàng thiếu niên lần đầu gặp gỡ trông vô cùng rạng rỡ này, mãi sau tôi mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Tôi vẫn còn nhớ như in lúc Hứa Điềm mới thi đỗ vào đây, tôi và Cố Ngôn đã giúp cô ta tìm ký túc xá.
Vì Cố Ngôn mải mê giới thiệu môi trường học đường cho Hứa Điềm, còn tôi thì kéo vali của cô ta lủi thủi theo sau, cảnh tượng đó đã bị Lâm Nham nhìn thấy.
Đôi mắt đào hoa của anh lúc đó lạnh như phủ băng:
“Phương Mẫn, cô mù thì tôi biết rồi, nhưng từ bao giờ lại trở nên thiếu tầm nhìn và mất não thế này? Có phải ở bên Cố Ngôn lâu quá nên bị lây rồi không?”
Lúc đó cả ba chúng tôi đều ngẩn người.
Cố Ngôn nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói tiếp:
“Cố Ngôn, tay anh bị gãy hay chân bị què? Vali của thanh mai trúc mã nhà mình mà lại để bạn gái xách? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt, người không biết lại tưởng anh với con khốn này là một đôi, còn Phương Mẫn là chân sai vặt của hai người đấy!”
Anh mắng xong còn tức giận đẩy Cố Ngôn một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.
Cố Ngôn lúc đó bảo tôi: “Mẫn Mẫn, cái tên Lâm Nham này đúng là chó điên, gặp ai cũng cắn, em tránh xa hắn ra một chút!”
Giờ nghĩ lại, Lâm Nham đã nhìn ra tâm tư của Hứa Điềm ngay từ lần đầu tiên.