Chương 5
TÌNH YÊU ĐẾN HẠN LÀ BUÔNG
Chẳng qua là tôi chọn cách giả mù, còn anh thì trực tiếp vạch trần lớp mặt nạ đó ra.
Cũng vì cái miệng như súng liên thanh của anh mà lần nào gặp tôi cũng né như né tà.
Không ngờ anh lại giúp tôi.
Lần trước sau khi tôi bị trầm cảm, chính anh đã đưa tôi đi khám bác sĩ, chạy ngược xuôi lo liệu.
Kết quả là sau khi tôi và Cố Ngôn làm hòa, câu cuối cùng anh nói với tôi là:
“Cái tật nhìn người không ra gì của cô bao giờ mới hết đây?”
Kể từ đó anh biến mất luôn.
“Thôi bỏ đi, thiếu gia tôi đây tâm địa lương thiện, tiễn cô nốt đoạn đường cuối vậy!”
Anh gạt bỏ hiềm khích, cứ thế chấp nhận tôi một cách đầy bất ngờ.
Nhìn khuôn viên trường quen thuộc, nhớ lại những kỷ niệm vụn vặt với Cố Ngôn, tôi bỗng cảm thấy không tài nào đồng cảm nổi với bản thân của ngày xưa nữa.
Sao lúc đó mình lại ngốc đến thế nhỉ?
Rõ ràng biết anh ta có một cô em thanh mai trúc mã, vậy mà vẫn kiên định tin rằng họ chỉ là bạn thanh mai trúc mã bình thường thôi.
Lâm Nham vừa kéo vali của tôi vừa mắng xối xả:
“Cái đồ ngốc này, ngay lần đầu tiên tôi đã cảnh báo cô rồi, cái con Hứa Điềm đó không có ý đồ tốt đâu, thế mà cô nói thế nào nhỉ?”
Nói rồi anh bóp giọng, bắt chước giọng của tôi:
"Cô ấy chỉ là em gái của Cố Ngôn thôi, Cố Ngôn lớn lên cùng cô ấy nên không có cảm giác gì đâu!"
Nói xong vẫn chưa hả giận, anh còn đưa tay chọc chọc vào đầu tôi:
“Bảo cô chia tay, cô có nghe không? Suốt ngày cãi nhau, rồi cãi có ra kết quả gì không?”
Tôi trực tiếp ôm chặt lấy anh.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra đằng sau những lời lẽ đáng ghét kia là nỗi lo lắng không thể che giấu, nên lần nào gặp anh cũng nói lời cay nghiệt với tôi.
Tôi vô tình nhìn thấy vành tai Lâm Nham đỏ ửng.
Hóa ra anh chỉ muốn mắng cho tôi tỉnh ra, nên mới hết lần này đến lần khác nhắc nhở: “Có những kẻ bị người ta đem bán còn đang giúp người ta đếm tiền đấy! Phương Mẫn, cái đồ ngốc này, cô không thấy bạn trai mình mập mờ với người khác à?”
Anh im lặng một lát, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Tôi nói cho cô biết, Phương Mẫn, nếu cô còn dám tái hợp với tên tra nam đó nữa thì cô chết chắc!”
Nghe lời đe dọa của anh, tôi biết anh chỉ là "khẩu xà tâm phật" nên chẳng hề sợ hãi.
Đúng lúc này, một số lạ gọi đến.
Tôi vừa ngồi lên xe của Lâm Nham, xe đang lăn bánh êm ái.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc:
“Mẫn Mẫn, em mau trả vé máy bay đi. Lần này anh có chút việc gấp, quốc khánh này chúng ta không về nữa! Mau lôi số anh ra khỏi danh sách đen đi, chẳng phải chúng ta đã làm hòa rồi sao?”
Tôi vô cùng bình thản: “Cố Ngôn, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Đừng quên chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!”
Giọng anh ta lạnh đi vài phần: “Phương Mẫn, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Tôi đã xuống nước rồi thì em cũng biết điều một chút đi, mau trả vé máy bay ngay. Đừng để đến lúc tôi không về được, em lại giở trò gây sự với tôi! Em có thể hiểu chuyện một chút được không?”
Tôi lạnh lùng nói: “Cố Ngôn, anh không thấy mệt à? Vì để chăm sóc Hứa Điềm mà không về được, sao anh không nói thẳng ra? Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi, hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa!”
Trong điện thoại vang lên tiếng anh ta đập vỡ cái gì đó.
“Phương Mẫn, tôi làm vậy là để dọn dẹp hậu quả cho em đấy! Hôm đó nếu không phải vì dỗ dành em thì cô ấy cũng không bị tai nạn xe cộ, tôi chăm sóc cô ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Được, em đã muốn chia tay thì chia tay luôn đi. Loại người như em bị mất ngủ, trầm cảm cũng là đáng đời! Tôi mà còn dỗ dành em lần nữa thì tôi sẽ đổi sang họ của em!”
Nghe lời nguyền rủa của anh ta, khoảnh khắc này tôi thấy mình đúng là đáng đời thật!
“Phương Mẫn, đã chia tay rồi còn nghe điện thoại của cậu ta à, sao nào, lại mền lòng rồi à?
Tôi nhìn Lâm Nham một cách nghiêm túc, bắt gặp nỗi lo lắng không thể che giấu trong mắt anh.
“Tôi chặn lâu rồi, không biết anh ta dùng số của ai để gọi nữa.”
Tôi thấy ánh mắt vốn đang giận dữ của anh bỗng trở nên sáng rực, lộ rõ vẻ vui mừng không giấu nổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Ai mà biết được, có người đào hoa lắm, mấy hôm trước ở nhà ăn còn kết bạn WeChat với người lạ cơ mà!”
Sao anh biết được nhỉ?
Thời gian này anh vẫn luôn thực tập ở công ty mà.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sân bay tấp nập, người qua kẻ lại hối hả.
Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.
“Lâm Nham, cảm ơn anh đã tiễn tôi!”
Lâm Nham nhìn tôi, giả vờ lạnh lùng, hất hàm nói:
“Coi như tôi tích đức làm việc thiện mỗi ngày đi!”
May mà lúc này sắp phải rời đi rồi.
Lâm Nham đưa tôi đến sân bay, vẫn dáng vẻ Cao Ngạo như mọi khi:
“Bảo trọng!”
Nhìn bóng lưng anh và vệ sĩ rời đi, tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã đa nghi rồi.
Lâm Nham chỉ là thấy tôi quá nhu nhược nên ngứa mắt thôi.
Nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái!
Tám tiếng sau, tôi đáp xuống Mỹ.
Kéo vali bước vào ký túc xá, những lá ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió California thổi xào xạc.
Tờ giấy thông báo nhập học sinh viên trao đổi trong tay tôi đã nhăn nhúm vì thấm mồ hôi.
Tôi mất ba ngày để dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhỏ hẹp đó và thực sự ổn định cuộc sống.