Chương 6
TÌNH YÊU DỪNG LẠI NƠI QUÁ KHỨ
“Hôm đó lúc cậu gửi tin nhắn cho tôi, tôi đang tăng ca. Vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu, tôi đã hét lên ngay trong văn phòng, làm đồng nghiệp giật hết cả mình.”
“Chu Dã...”
Anh ngắt lời tôi:
“Diệp Kiều, cậu không cần cảm thấy nợ tôi điều gì.”
“Những chuyện này đều là tôi tự nguyện làm.”
“Cậu cũng không cần đáp lại tôi điều gì, càng không cần có áp lực gì cả. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng trên thế giới này, luôn có một người âm thầm thích cậu.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn gương mặt nghiêng chăm chú lái xe của anh.
Nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi anh.
Người này...
Tôi đã quen anh mười hai năm rồi.
Từ thời cấp ba, anh đã là cậu con trai ngồi ở bàn phía sau tôi.
Anh sẽ lén nhét đồ ăn vặt vào cặp sách của tôi.
Sẽ giúp tôi lau bảng mỗi khi đến phiên trực nhật.
Sẽ viết giấy nhắn an ủi khi tôi buồn.
Tôi từng nghĩ anh chỉ xem tôi là bạn.
Sau đó anh đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Tôi cũng đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Thế là chúng tôi lại ở cùng một thành phố suốt bốn năm.
Anh từng đứng trước cổng trường đợi tôi tan học.
Từng mang đồ ăn khuya tới cho tôi giữa đêm.
Tôi cứ nghĩ anh chỉ trọng tình nghĩa bạn bè.
Sau đó tôi chọn ở lại Bắc Kinh.
Anh cũng chọn ở lại Bắc Kinh.
Anh nói là vì thích thành phố này.
Tôi đã tin.
Đến bây giờ tôi mới biết, tất cả những lựa chọn anh đưa ra đều là vì tôi.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Anh chỉ khẽ cười:
“Thích một người đâu cần lý do.”
Bên ngoài cửa kính bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa đập lên kính chắn gió, làm mờ con đường phía trước.
Chu Dã bật cần gạt nước, trong xe vang lên tiếng gạt nước đều đặn.
“Thật ra, ban đầu tôi định tỏ tình với cậu ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.”
“Vậy sao anh không tỏ tình?”
“Vì cậu nói cậu thích lớp trưởng lớp bên cạnh. Cậu con trai trắng trẻo, học rất giỏi ấy.”
Anh cười khổ.
“Sau đó tôi nghĩ thôi bỏ đi, làm bạn cũng tốt mà.”
Tôi nhớ ra rồi.
Thời cấp ba, tôi quả thật từng thầm thích lớp trưởng đó.
Nhưng đó chỉ là rung động tuổi trẻ.
Sau này anh ấy học đại học ở nơi khác, chúng tôi cũng mất liên lạc.
Mưa càng lúc càng lớn.
Chu Dã tấp xe vào lề đường, bật đèn cảnh báo.
“Đợi mưa nhỏ bớt rồi đi tiếp.”
Anh nói.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
Tiếng mưa rất lớn.
Nhưng tôi lại cảm thấy thế giới này thật yên bình.
Yên bình đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Chu Dã.”
“Hửm?”
“Người anh thích, là tôi của quá khứ hay tôi của hiện tại?”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Từ mười hai năm trước cho đến bây giờ, từng phút từng giây, từng nhịp thở, tôi đều thích cùng một người.”
“Người đó là ai?”
“Cậu.”
Trong phòng khách sạn, tôi nằm một mình trên giường, nhìn lên trần nhà.
Sau khi đưa tôi đến khách sạn, Chu Dã đã rời đi. Anh nói tôi nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ lại đến tìm tôi.
Tôi trở mình, cầm điện thoại lên, tắt chế độ máy bay.
Tin nhắn lại ùn ùn kéo đến.
Lần này không phải Hứa Dặc, mà là tin nhắn thoại của Lăng Phi Thi.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở ra.
“Diệp Kiều, chị nói rõ cho tôi biết đi, đoạn video đó có phải chị phát không?”
“Chị có biết bây giờ bác Hứa đang muốn hủy hôn lễ không? Bác ấy nói mặt mũi nhà họ Hứa đã mất sạch rồi!”
“Chị cố ý đúng không? Chị không muốn Hứa Dặc sống yên ổn nên mới chọn đúng ngày cưới để làm ra chuyện này?”
“Chị ra đây đi, chúng ta gặp mặt nói cho rõ.”
Tôi không trả lời, trực tiếp chặn luôn số của cô ta.
Sau đó là tin nhắn của Hứa Dặc.
Anh ta đổi sang một số điện thoại khác để nhắn cho tôi:
【Diệp Kiều, anh thừa nhận anh đã làm sai. Nhưng em cũng không nên dùng cách này để trả thù anh.】
【Em quay lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.】
【Ít nhất em cũng nên cho anh một cơ hội giải thích.】
Nhưng tôi đã không còn cần lời giải thích nữa.
Điều tôi muốn biết lúc này chỉ là ngày mai ăn sáng món gì.
Điện thoại lại rung lên.
Là WeChat của Chu Dã:
【Sáng mai tám giờ tôi đến đón cậu đi ăn sáng. Nam Thành có quán bánh cuốn mà cậu thích nhất đấy, sáu giờ sáng đã phải xếp hàng rồi.】
Tôi bật cười, trả lời:
【Được.】
Sáng hôm sau, mới bảy giờ năm mươi, Chu Dã đã đợi sẵn ở đại sảnh khách sạn.
Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo len màu xám nhạt, trông rất sạch sẽ và gọn gàng.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn bánh cuốn.”
Mười năm rồi.
Quán đó vẫn còn.
Chú bán bánh cuốn vẫn là chú ấy, chỉ là tóc đã bạc hơn một chút.
“Ôi, Tiểu Diệp, cháu về rồi à!”
Vừa thấy tôi, chú đã cười tươi không khép miệng lại được.
“Vâng, cháu về rồi.”
Tôi nói:
“Cho cháu hai phần, thêm trứng và thịt.”
“Được thôi!”
Bánh cuốn vẫn là hương vị ngày trước.