Chương 7

TÌNH YÊU DỪNG LẠI NƠI QUÁ KHỨ

Tôi ăn rất chậm, như đang nếm lại tất cả những gì mình đã đánh mất suốt ba năm qua.

“Ngon không?”

“Ngon.”

“Vậy sau này ngày nào cũng đến nhé?”

“Cũng không nhất thiết phải ngày nào cũng đến, nhưng ít nhất, lúc nào tôi muốn đến thì đều có thể đến.”

Chu Dã cười:

“Được, khi nào cậu muốn đến, tôi đều đi cùng.”

Ăn sáng xong, Chu Dã đưa tôi đến siêu thị mua đồ.

Khi tôi đang chọn đồ trước kệ hàng, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Là một số điện thoại của Nam Thành.

Tôi nhận máy.

“Diệp Kiều, em đang ở đâu?”

Là giọng của Hứa Dặc.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Thấy tôi không nói gì, anh ta tiếp tục truy hỏi:

“Em đang ở đâu? Anh đến Nam Thành rồi.”

“Anh tới Nam Thành làm gì?”

“Tìm em.”

Tôi không muốn gặp anh ta.

“Hứa Dặc, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi.”

“Có.”

Giọng anh ta có phần gấp gáp.

“Anh đang ở ga tàu cao tốc Nam Thành, em nói cho anh biết em đang ở đâu, anh tới tìm em.”

“Tôi không muốn gặp anh.”

“Diệp Kiều, anh chỉ hỏi em một câu thôi, đoạn video đó, có phải em phát không?”

Tôi im lặng vài giây:

“Phải.”

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng.

Sau đó là một tràng cười bị đè nén, mang theo sự tự giễu.

“Anh đoán được rồi, ngoài em ra, sẽ không có ai làm chuyện đó.”

“Tôi đang giúp anh mà. Chẳng phải anh và Lăng Phi Thi thích nhau sao? Tôi đang tác thành cho hai người đấy.”

Nghe vậy, anh ta cười khổ:

“Nếu anh nói từ đầu đến cuối người anh muốn cưới chỉ có mình em, có phải em sẽ không tin không?”

“Diệp Kiều, em quay về đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”

Tôi thấy thật buồn cười.

Anh ta ở tiệm váy cưới chỉnh khăn voan cho một người phụ nữ khác.

Anh ta đứng trước mặt mọi người nói:

“Bất kể người đứng bên cạnh anh là ai, trong tim anh chỉ có em.”

Anh ta đã làm tất cả những chuyện đó.

Vậy mà giờ lại nói người muốn cưới là tôi.

“Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi.”

“Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?”

“Tôi không cần tha thứ cho anh. Giữa chúng ta không có chuyện ai tha thứ cho ai cả, chỉ là kết thúc rồi thôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chu Dã đứng cách đó không xa, nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi hít sâu một hơi, bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục chọn đồ.

Hứa Dặc không bỏ cuộc.

Buổi tối hôm anh ta tìm đến khách sạn, tôi đang ở trong phòng sắp xếp những thứ vừa mua từ siêu thị về.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi còn tưởng là Chu Dã.

Mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Dặc đứng ngoài cửa, tôi sững người.

Trông anh ta vô cùng chật vật.

Tóc hơi rối.

Bộ vest trên người vẫn là bộ mặc trong ngày cưới.

Cà vạt không biết đã đi đâu mất.

Hai cúc áo sơ mi phía trên cũng đã mở ra.

“Các khách sạn ở Nam Thành, anh đã gọi hơn ba mươi cuộc điện thoại. Cuối cùng cũng tìm được em.”

Người đàn ông này, vì tìm một người mà thật sự có thể làm đến mức đó.

Trước đây tôi sẽ cảm động.

Còn bây giờ tôi chỉ thấy nực cười.

“Anh về đi, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi.”

Nói xong, tôi định đóng cửa.

Nhưng anh ta trực tiếp dùng người chặn lại.

“Diệp Kiều, cho anh mười phút thôi, mười phút là được, để anh nói rõ mọi chuyện.”

“Tôi không muốn nghe.”

“Ít nhất hãy nghe anh nói hết, nghe xong anh sẽ đi.”

Tôi nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta hiện lên vẻ cầu xin gần như khẩn cầu.

Tôi chưa từng thấy Hứa Dặc như thế này.

Trước mặt tôi, anh ta luôn điềm tĩnh, tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo.

Bây giờ anh ta lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, hoàn toàn luống cuống.

Tôi mím môi.

Cuối cùng vẫn nhượng bộ:

“Năm phút.”

Tôi để anh ta vào phòng, nhưng vẫn mở cửa.

Anh ta ngồi trên sofa, tôi ngồi ở mép giường.

Khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến hai mét, nhưng dường như đã là hai thế giới khác nhau.

“Trước tiên nói về chuyện của Lăng Phi Thi. Cô ấy là mối tình đầu của anh, sau đó cô ấy ra nước ngoài du học, bọn anh cũng chia tay.”

Tôi nghe, không nói gì.

“Sau khi về nước, cô ấy tìm anh, nói muốn quay lại, anh đã từ chối, nhưng trong lòng anh không hề bình tĩnh.”

“Cái cảm giác không bình tĩnh đó không phải vì anh còn yêu cô ấy, chỉ là anh cảm thấy tuổi trẻ của mình đang ngày càng xa khỏi tầm tay.”

“Anh sắp ba mươi tuổi rồi, sắp kết hôn rồi, sắp ổn định cuộc sống rồi, nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Anh ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Lăng Phi Thi đối với anh giống như một đoạn thanh xuân còn dang dở. Trước khi hoàn toàn từ biệt nó, anh muốn cảm nhận lại thêm một lần nữa.”

“Vì thế anh đi thử váy cưới cùng cô ta?”

“Phải.”

“Vì thế đám cưới của chúng ta được bố trí hoàn toàn theo sở thích của cô ta?”

“Phải.”

“Vì thế anh nói với cô ta rằng, bất kể người đứng bên cạnh là ai, trong tim anh chỉ có cô ta?”

“Câu đó anh không nên nói...”

Anh ta vội vàng giải thích:

“Là cô ấy ép anh nói. Cô ấy bảo nếu anh không nói thì sẽ tiếp tục dây dưa với anh. Anh không muốn em biết anh vẫn còn liên lạc với cô ấy, cho nên anh mới...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương