Chương 8
Tình Yêu Không Lên Tiếng - 3
“Chúc hợp tác vui vẻ.”
Anh nói.
Dự án hợp tác giữa tôi và công ty của Lục Cảnh Thâm tiến triển vô cùng suôn sẻ.
Bản thiết kế của tôi nhận được sự công nhận nhất trí từ đội ngũ của họ.
Để thuận tiện cho việc trao đổi, gần như ngày nào tôi cũng đến công ty anh ấy.
Đi lại nhiều, nhân viên trong công ty ai cũng nhận ra tôi.
Ánh mắt họ nhìn tôi luôn mang theo vài phần tò mò và... ẩn ý khó nói thành lời.
Một lần, tôi đang rót nước trong phòng trà thì vô tình nghe thấy hai nữ đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán:
“Cô gái tên Giản Tư ấy, có phải là người mà hôm cưới vạch mặt tra nam rồi khiến hắn bị tống vào tù không?”
“Đúng rồi! Ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, bảo sao tổng giám đốc Lục lại quan tâm cô ấy đến vậy.”
“Tớ nghe nói, vì cô ấy mà tổng giám đốc Lục đã thu mua luôn công ty của Phó Minh, rồi trực tiếp cho đóng cửa luôn.”
“Thật không đấy? Quá dứt khoát luôn?”
“Chứ sao nữa! Nghe nói Phó Minh trong trại giam còn khóc lóc cầu xin tổng giám đốc Lục tha cho một đường sống, mà tổng giám đốc Lục chẳng buồn liếc mắt.”
Tay tôi cầm ly nước khựng lại giữa không trung.
Lục Cảnh Thâm... đã thu mua công ty của Phó Minh?
Chuyện này, anh chưa từng nói với tôi.
Tôi tìm đến văn phòng của anh, hỏi thẳng vào vấn đề:
“Anh thu mua công ty của Phó Minh thật sao?”
Anh đang xem tài liệu, nghe vậy liền ngẩng lên, bình thản gật đầu:
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Công ty đó vốn dĩ chỉ là cái vỏ rỗng. Sau khi Phó Minh bị bắt, các cổ đông lần lượt rút vốn, chẳng còn duy trì được nữa. Tôi thu mua lại... chỉ là để giảm thiểu tổn thất.”
Lời giải thích của anh rất hợp lý, nhưng tôi luôn cảm thấy – chuyện không đơn giản như vậy.
“Thế còn Phó Minh?” – Tôi lại hỏi.
“Tham ô công quỹ, số tiền lớn. Ít nhất phải ngồi tù mười năm.”
Mười năm.
Xem như đời Phó Minh... đã hoàn toàn chấm hết.
Tôi không biết nên cảm thấy gì.
Tôi từng căm hận anh ta, nhưng khi nghe được kết cục này, lại không hề thấy hả hê như tưởng tượng.
Có lẽ... bởi vì, đó vẫn là người tôi từng yêu suốt mười năm trời.
“Còn Giang Nguyệt.” – Lục Cảnh Thâm như đoán được tôi muốn hỏi gì, liền chủ động nói: “Cô ta đã bị dân mạng đào tung mọi thứ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Không công ty nào dám tuyển cô ta nữa. Cha mẹ cô ta phải bán cả nhà ở quê, mới miễn cưỡng gom đủ 500 nghìn tệ để trả lại cho em.”
“Bây giờ, có lẽ cô ta đang sống ở một thành phố nhỏ, làm công việc vặt vãnh để cầm cự qua ngày.”
Đó là cái giá cho sự phản bội.
Thân bại danh liệt, tay trắng không còn gì.
Tôi thở dài thật sâu, như thể vừa trút được tảng đá nặng nề cuối cùng trong lòng.
“Cảm ơn anh, Lục Cảnh Thâm.”
Cảm ơn anh, vì đã thay tôi đòi lại công bằng.
Cũng cảm ơn anh, vì đã cho tôi thấy được hy vọng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Giản Tư, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế nữa.”
Ngày ra mắt thương hiệu mới, buổi trình diễn đại thành công.
Bộ sưu tập tôi thiết kế vừa được giới thiệu đã nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà mua hàng thời trang và giới truyền thông.
Đơn đặt hàng tới tấp đổ về như tuyết rơi.