Chương 3

Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 1

“Người phụ nữ đó... là Cố Thanh Nhã?” – Tôi cảm thấy tim mình lại nhói lên.

“Có lẽ là cô ta.” – Anh gật đầu: “Anh trốn ở một bên quan sát khá lâu. Cô ta khoác tay Mặc Hiên, cả hai nhìn như một cặp vợ chồng đang chọn quà kỷ niệm cưới.”

“Vậy tại sao lúc đó anh không vạch trần anh ta ngay?” – Tôi nhìn anh, trong lòng đầy khó hiểu.

“Vì lúc đó, khi thấy cô gái đó, anh chợt nhớ tới một người.” – Ánh mắt anh ánh lên một vẻ do dự.

“Ai cơ?” – Tôi hỏi.

“Cố Thanh Nhã là bạn đại học của Mặc Hiên, cũng là mối tình đầu của cậu ta.” – Giọng anh trầm xuống: “Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đi du học. Mặc Hiên vì chuyện đó đã buồn bã rất lâu. Sau này gặp em, anh tưởng cậu ta đã vượt qua được rồi.”

“Vậy nên anh ta cưới cô ta... là vì nối lại tình cũ?” – Tôi chợt hiểu ra.

“Rất có khả năng.” – Anh thở dài: “Sau khi Cố Thanh Nhã về nước, cô ta nối lại liên lạc với Mặc Hiên. Anh nghe nói hiện giờ cô ta mở một công ty đầu tư, cũng có hợp tác làm ăn với công ty của cậu ta.”

“Vậy năm năm qua, tôi chẳng khác nào là phương án dự phòng?” – Tôi cười lạnh.

“Vãn Vãn, em đừng tự trách mình như vậy.” – Anh nắm lấy tay tôi: “Người sai là cậu ta – người không biết trân trọng em.”

Bàn tay anh ấm áp, như sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi lúc này.

“Vũ Thiên, anh nói xem... có phải em quá ngốc không? Năm năm qua, em đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ vì Mặc Hiên, vậy mà sau lưng em, anh ta lại làm những chuyện như vậy.” – Tôi nghẹn ngào.

“Không ngốc đâu, vì tình yêu vốn khiến người ta mù quáng.” – Ánh mắt anh dịu dàng như nước: “Vãn Vãn, thật ra... anh có điều này muốn nói với em.”

“Chuyện gì vậy?” – Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Thật ra... anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp em rồi.”

Tôi sững sờ – không ngờ lại nghe được lời tỏ tình trong hoàn cảnh này.

“Anh biết em yêu Mặc Hiên, nên anh luôn giấu kín tình cảm đó trong lòng.” – Giọng anh nghẹn lại, có chút đắng chát: “Nhưng nhìn thấy cậu ta đối xử với em như vậy, anh thật sự đau lòng.”

“Vũ Thiên.” – Tôi khẽ gọi.

“Em không cần trả lời anh vội.” – Anh mỉm cười dịu dàng: “Anh chỉ muốn em biết rằng, trên đời này vẫn còn có người thật lòng yêu em, muốn bảo vệ em.”

Tôi nhìn Lâm Vũ Thiên, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ba năm trước, khi Trần Mặc Hiên giới thiệu anh cho tôi biết, tôi đã cảm thấy Lâm Vũ Thiên là một người rất đặc biệt. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều sâu sắc, anh không phải kiểu đàn ông đẹp trai nổi bật, nhưng lại mang theo một sự điềm tĩnh khiến người ta an lòng.

Ba năm qua, mỗi lần tôi và Trần Mặc Hiên cãi nhau, Lâm Vũ Thiên luôn âm thầm ở bên an ủi, mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh cũng là người đầu tiên xuất hiện. Tôi từng nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè, hóa ra...

“Vũ Thiên, bây giờ tâm trí em rất rối. Em cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.” – Tôi nói nhỏ.

“Anh hiểu.” – Lâm Vũ Thiên gật đầu: “Vãn Vãn, dù sau này em đưa ra quyết định gì, anh đều tôn trọng. Nhưng hãy nhớ, em xứng đáng được yêu thương chân thành.”

Đúng lúc ấy, cửa quán cà phê bị đẩy mạnh. Trần Mặc Hiên xông vào, tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, trông chẳng khác gì người điên.

“Tô Vãn Vãn, em thật sự ở đây với hắn ta à!” – Anh ta lao đến, chỉ tay vào Lâm Vũ Thiên và quát lớn: “Lâm Vũ Thiên, cậu đối xử với anh em như vậy sao? Lợi dụng lúc tôi không có mặt để cướp bạn gái của tôi?”

Lâm Vũ Thiên chậm rãi đứng dậy. Dù thấp hơn Trần Mặc Hiên nửa cái đầu, khí thế của anh lại chẳng hề kém cạnh: “Trần Mặc Hiên, cậu nên hiểu rõ một điều – là cậu đã phản bội Vãn Vãn trước, chứ không phải cô ấy phản bội cậu.”

“Tôi phản bội cô ấy lúc nào? Tôi và Thanh Nhã chỉ là kết hôn vì lợi ích thương mại, chúng tôi chưa từng ngủ với nhau!” – Trần Mặc Hiên gào lên, khiến những người trong quán bắt đầu ngoái nhìn.

“Chưa từng ngủ với nhau à?” – Tôi rút điện thoại, mở bức ảnh tờ siêu âm ra: “Vậy đứa trẻ này từ đâu mà có? Thụ tinh trong ống nghiệm sao?”

Vừa nhìn thấy ảnh, mặt Trần Mặc Hiên liền tái nhợt. “Vãn Vãn, đứa bé này... không phải của anh.” – Anh ta lắp bắp.

← → Phím mũi tên để chuyển chương