Chương 4
Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 1
“Không phải của anh?” – Tôi bật cười lạnh: “Vậy vợ anh mang thai con người khác, mà anh vẫn có thể bình thản đến vậy à? Anh xem tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc?”
“Anh...” – Trần Mặc Hiên há miệng, nhưng không nói nổi lời nào.
Lâm Vũ Thiên tiến lên, chắn trước mặt tôi: “Trần Mặc Hiên, cậu không còn tư cách nói gì nữa. Hãy rời khỏi đây, đừng làm phiền cô ấy.”
“Rời khỏi?” – Trần Mặc Hiên trừng mắt: “Cậu nghĩ cậu là ai hả, Lâm Vũ Thiên? Vãn Vãn là bạn gái tôi, đến lượt cậu xen vào chắc?”
“Là bạn gái cũ.” – Tôi lạnh lùng nói: “Trần Mặc Hiên, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Không thể nào!” – Anh ta gào lên: “Tô Vãn Vãn, em không thể đối xử với anh như vậy! Chúng ta bên nhau năm năm rồi, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà em muốn chia tay sao?”
“Chuyện nhỏ?” – Tôi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh kết hôn với người khác, để cô ta mang thai, mà anh gọi đó là chuyện nhỏ à?”
“Đứa trẻ đó thật sự không phải của anh!” – Trần Mặc Hiên cố sức giải thích: “Thanh Nhã... cô ấy có thể đã phản bội anh, nhưng anh không làm gì cả, anh thề đấy!”
“Thế thì sao?” – Tôi lạnh giọng: “Dù đứa bé là của ai, sự thật là anh đã lén kết hôn với người khác – đúng không?”
Trần Mặc Hiên im lặng.
“Anh có dám nói là không?” – Tôi gặng hỏi.
“Phải... nhưng Vãn Vãn, anh có nỗi khổ riêng...” – Anh ta nói khẽ.
“Tôi không muốn nghe nỗi khổ của anh.” – Tôi cầm túi xách, chuẩn bị rời đi: “Một người đàn ông ngay cả sự trung thực tối thiểu cũng không có, thì không đủ tư cách nói về tình yêu.”
“Tô Vãn Vãn, đứng lại cho tôi!” – Trần Mặc Hiên định kéo tay tôi, nhưng đã bị Lâm Vũ Thiên chặn lại.
“Trần Mặc Hiên, bình tĩnh đi.” – Lâm Vũ Thiên lạnh giọng: “Cậu là người sai, cậu không có quyền ép buộc cô ấy.”
“Lâm Vũ Thiên, cậu thôi giả nhân giả nghĩa đi!” – Trần Mặc Hiên gào lên: “Cậu tưởng tôi không biết à? Cậu chờ ngày này lâu rồi, chờ tôi và cô ấy có vấn đề để xen vào!”
“Đúng, tôi chờ ngày này thật.” – Lâm Vũ Thiên bình tĩnh đáp: “Nhưng không phải để xen vào, mà là để giải thoát cô ấy khỏi địa ngục.”
Hai người đàn ông giằng co, không khí trong quán cà phê căng như dây đàn.
Tôi nhìn cảnh trước mắt, lòng đầy hỗn loạn. Ba tiếng trước, tôi còn đang mơ về đám cưới của mình, còn bây giờ – tôi lại đứng giữa một vở kịch bi thương như thế này.
“Đủ rồi.” – Tôi lớn tiếng: “Đừng cãi nhau nữa. Trần Mặc Hiên, hãy về mà xử lý chuyện giữa anh và Cố Thanh Nhã đi. Còn tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ xem con đường tiếp theo nên đi thế nào.”
Nói xong, tôi quay người, không ngoảnh lại, bước ra khỏi quán cà phê.
Từ quán cà phê bước ra, tôi lững thững đi dọc con phố. Đêm khuya, thành phố trở nên yên ắng, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi lướt qua, mang theo tiếng gió rít khe khẽ.
Điện thoại tôi không ngừng reo – Trần Mặc Hiên gọi đến cả chục lần, Lâm Vũ Thiên cũng gửi vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng tôi không trả lời. Lúc này, tôi chỉ muốn được một mình.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến quán rượu nhỏ mà hồi đại học thường ghé. Mọi thứ vẫn như cũ – trước cửa treo chuỗi đèn nhỏ đủ màu, ánh vàng ấm áp soi sáng cả một góc phố tĩnh lặng.
Ông chủ quán, một người đàn ông ngoài năm mươi, nhìn thấy tôi liền nhận ra ngay: “Tiểu Tô, lâu lắm rồi không gặp. Sao muộn thế còn đến uống rượu một mình?” – Ông vừa hỏi vừa mỉm cười hiền hậu.
“Chú Vương, cho cháu một ly whisky.” – Tôi ngồi xuống bên quầy bar: “Loại mạnh nhất nhé.”
Chú Vương vừa pha rượu vừa nhìn tôi, giọng quan tâm: “Gặp chuyện không vui à, Tiểu Tô? Muốn kể cho chú nghe không?”
Tôi cười khổ: “Chú Vương, chú nói xem, một người đàn ông có thể vì lý do gì mà giấu bạn gái để đi kết hôn với người khác?”
Tay chú Vương khựng lại một chút, rồi đặt ly rượu đã pha xong trước mặt tôi: “Tiểu Tô, chẳng lẽ con gặp phải gã tồi rồi à?”
“Có lẽ vậy.” – Tôi uống cạn ly rượu trong một hơi. Chất cồn cháy rát nơi cổ họng, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
“Đừng vội kết luận thế, Tiểu Tô.” – Chú Vương đưa cho tôi một tờ khăn giấy: “Đàn ông đôi khi làm mấy chuyện hồ đồ, nhưng biết đâu anh ta có nỗi khổ riêng.”